🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

41.

Hai ngày sau, vừa tan làm, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi của quản gia Lý.

 

"Tống Vi Ân, cháu qua đây đi."

 

Nếu không có chuyện gì quan trọng, chắc chắn quản gia Lý sẽ không gọi cho tôi.

 

Chẳng lẽ là mẹ có chuyện?

 

"Làm sao vậy?"

 

Hạ Châm Ngôn đang lái xe, thấy sắc mặt tôi không ổn, anh lập tức tấp vào lề.

 

"Không sao, đừng dừng xe, tôi phải đến nhà họ Giang."

 

Nghe vậy, Hạ Châm Ngôn không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu nói:

 

"Anh đi cùng em."

 

Vừa bước vào sảnh chính biệt thự nhà họ Giang, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã.

 

Tuy đã nhiều năm không gặp, tôi vẫn lập tức nhận ra ngay bà già tóc bạc đang la lối khóc lóc trong phòng khách.

 

Đó là bà nội của tôi, mẹ chồng của mẹ tôi.

 

Lúc này, một tay bà ta đang túm tóc mẹ, tay còn lại không ngừng đ-ấm vào đầu mẹ.

 

Giang Hoài, quản gia Lý và những người khác muốn vào can, nhưng lại bị bảy, tám gã đàn ông dáng vẻ l-ưu manh chặn lại.

 

Người đàn ông trung niên đứng đầu ngang ngược quát lớn:

 

"Đây là chuyện nhà chúng tôi, người ngoài đừng có xen vào. Mẹ chồng dạy dỗ con dâu là chuyện đương nhiên."

 

Mụ già đó vừa đ-ấm vào đầu mẹ tôi, vừa gào lên như khóc tang.

 

"Mày sinh là người nhà họ Trương bọn tao, c-h-ế-t cũng phải làm ma nhà họ Trương, mày tưởng mày thoát được chắc?

 

Im lặng bỏ đi suốt bao năm trời, tao còn tưởng mày có tiền đồ gì, vậy mà lại chạy đi làm osin cho người ta, mặt mũi nhà họ Trần chúng tao bị mày làm mất rồi.

 

Đúng là nghiệt chướng! Tao phải đ-ánh c-h-ế-t con đ-ĩ bất hiếu như mày!"

 

Tôi tức đến cả người phát run.

 

Những ký ức năm xưa đột nhiên ùa về.

 

Mẹ bị cả nhà chồng ép đến đường cùng, chỉ biết khóc lóc tuyệt vọng.

 

Bà nội thì chua ngoa, ngang ngược, còn các bác, các chú thì hùa nhau c-ắn nu-ốt tài sản của mẹ con tôi.

 

Xúc động muốn g-i-e-t người bùng lên trong đầu.

 

Tôi lao đến, cắn mạnh vào cổ tay mụ già đó.

 

Cắn thật á-c, cắn c-h-ế-t bà ta cũng được.

 

"Á!"

 

Mụ già rú lên đau đớn, lập tức buông mẹ tôi ra.

 

Bà ta kinh hãi nhìn tôi, lớn tiếng c-h-ửi rủa.

 

"Muốn c-h-ế-t à, con nhãi ranh từ đâu ra, phát đ-i-ê-n cái gì vậy?"

 

Mắng đến giữa chừng, bà ta đột nhiên dừng lại, quan sát gương mặt tôi, rồi lộ ra vẻ bừng tỉnh.

 

"Hừ! Hóa ra là cái thứ con gái lỗ vốn mày! Hai mẹ con mày cũng biết hưởng phúc đấy, trốn ở đây bao nhiêu năm, bọn tao phô trương tới đón thế này coi như nể mặt chúng mày rồi. Mau thu dọn đồ đạc, đi theo bọn tao!"

 

Mẹ vội nhào đến chắn trước mặt tôi, ra sức lắc đầu.

 

Mụ già đó hung hăng đẩy mẹ tôi ra, trong mắt đầy khinh bỉ.

 

"Nhìn cái thứ xúi quẩy này là tao đã bực mình rồi! Nhân lúc tao còn nói chuyện tử tế thì mau thu dọn đồ đạc rồi đi theo tao!"

 

Tôi chắn trước mẹ mình, hận đến nghiến răng.

 

"Đồ già như bà mới là thứ xúi quẩy, bà với ba thằng con trai ham ăn biếng làm của bà đều là thứ xúi quẩy! Cút, cút hết đi cho tôi!"

 

Bà ta run rẩy chỉ vào tôi.

 

"Con nhãi t-h-ối tha, mày nói cái gì?"

 

"Tôi nói, bốn người các người, từ đâu đến thì cút về đó! Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi và mẹ tôi nữa!"

 

"Được lắm! Con nhãi c-h-ế-t tiệt phản tổ quên tông này! Ngay cả bà nội mà cũng không nhận à? Đại Trụ, Nhị Trụ, Tiểu Tứ, lôi hai mẹ con nó về cho tao! Đúng là lật trời rồi!"

 

Vừa dứt lời, ba người đàn ông trung niên đó như hung thần ác sát tiến về phía hai mẹ con tôi.

 

Cảnh tượng quen thuộc làm tâm trí tôi sụp đổ.

 

Hình ảnh trước mắt mình dần trùng khớp với hình ảnh trong đầu.

 

Năm tôi còn nhỏ, ba vừa qua đời, để chiếm tiền đền bù, chiếm nhà và ruộng đất của chúng tôi, bọn họ đã đ-ánh đuổi mẹ con tôi khỏi nhà như thế.

 

Chuyện đó đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh tôi suốt nửa đời.

 

Tai tôi ù đi, m.á.u trong người như chảy ngược, toàn thân run rẩy dữ dội.

 

Không đợi ai phản ứng, tôi lao thẳng vào bếp, vớ lấy một con d.a.o chặt.

 

"Để tôi xem ai dám đụng vào mẹ tôi! Tới đi! Cùng lắm là c-h-ế-t!"

 

Dù có ngồi tù, dù phải trả giá thế nào, bất luận kẻ nào dám đụng vào mẹ tôi, tôi sẽ ch-é-m kẻ đó trước, rồi lại ch-é-m mụ già đó!

 

"Chị, bình tĩnh."

 

Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai tôi.

 

Ngay sau đó, bàn tay trầm ổn, vững vàng nắm lấy cổ tay tôi.

 

"Đừng sợ, có tôi ở đây, bọn chúng tuyệt đối không làm gì được chị."

 

Tôi ngơ ngẩn nhìn Hạ Châm Ngôn.

 

"Ngoan, đưa d.a.o cho tôi, chú Vương sắp đến rồi."

 

Tôi ngẩn người nhìn anh rút con d.a.o khỏi tay mình.

 

"Cậu Hạ, chuyện của nhà người khác, cậu xen vào không tốt lắm đâu."

 

Người nói là Trần Mễ Lộ.

 

Cô ta đứng trên cầu thang dẫn lên lầu, khoanh tay, hứng thú quan sát chuyện diễn ra phía dưới.

 

Hạ Châm Ngôn liếc cô ta một cái.

 

"Vậy nên các người cứ đứng khoanh tay nhìn như vậy?"

 

"Bà à, đây là bạn trai của Tống Vi Ân, xem ra hôm nay bà muốn đưa cô ta đi e là không dễ đâu."

 

Câu nói của Trần Mễ Lộ thành công làm ánh mắt của mụ già và ba gã đàn ông tập trung lên người Hạ Châm Ngôn.

 

Bọn họ lộ vẻ tham lam đánh giá anh.

 

Từ đầu đến chân, từ quần áo, giày dép cho đến đồng hồ, kẹp cà vạt.

 

Dù bọn họ không hề biết đó là thương hiệu gì.

 

"Mày là bạn trai của con nhãi này? Đã đến bước nào rồi?"

 

Bà ta hắng giọng, ra vẻ bề trên.

 

"Bà à, bọn họ đã sống chung từ lâu rồi." Trần Mễ Lộ vui sướng giải đáp giúp bà ta.

 

"Thứ không biết liêm sỉ! Đúng là mẹ nào con nấy! Cậu thanh niên, nếu đã ngủ với cháu gái tao rồi thì chúng ta bàn chuyện sính lễ đi!"

 

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

 

Chú Vương vội vàng tiến vào, lau mồ hôi trên trán.

 

"Cậu Ngôn, cậu gấp gáp gọi tôi qua có chuyện gì vậy?"

 

Hạ Châm Ngôn nắm tay tôi.

 

"Chị, chúng ta đưa dì đi thu dọn đồ đạc, chuyện ở đây cứ giao cho chú Vương."

 

Mẹ do dự nhìn tôi.

 

Sau vụ náo loạn hôm nay, bà quả thực không tiện tiếp tục làm việc ở đây nữa.

 

Cũng tốt.

 

"Đi thôi mẹ."

 

Thấy chúng tôi định đi, mụ già kia lập tức sốt ruột.

 

"Thu dọn đồ đạc đi đâu? Ngoài theo bọn tao về quê, chúng mày không được đi đâu hết!"

 

"Không phải muốn bàn chuyện sính lễ sao? Cứ nói với quản gia của tôi đi."

 

Giọng Hạ Châm Ngôn lười biếng, nhàn nhã.

 

 

Lần trước khi rời khỏi nhà họ Giang, tôi đã chuyển phần lớn đồ đạc đi.

 

Lần này chỉ cần thu dọn hành lý của mẹ là được.

 

Tôi mở vali, vừa định dọn đồ thì dì Hồ làm chung với mẹ đột nhiên đi đến, áy náy nhìn mẹ con tôi.

 

"Chị Tống, Vi Ân, xin lỗi, đều là lỗi của tôi."

 

Tôi không hiểu gì.

 

Mẹ tôi cũng hoang mang.

 

Dì Hồ vô cùng hối hận, thậm chí còn tát vào mặt mình.

 

"Tất cả là tại tôi! Trước đây cứ hay dùng giọng địa phương nói chuyện với chị Tống... Chắc Trần Mễ Lộ đã nghe được.

 

Cô ta mới hỏi tôi với chị Tống có phải đồng hương không, còn liên tục dò hỏi chuyện của hai người, tôi không ngờ cô ta lại làm vậy... Đều tại tôi, miệng không kín kẽ!

 

Cô ta hỏi quê tôi ở đâu, tôi cũng lỡ miệng nói hết cho cô ta nghe."

 

Dì Hồ là đồng hương với mẹ tôi, cũng là bạn thân của mẹ.

 

Mấy năm trước, dì ấy bị chồng bạo hành, không chịu nổi nữa, phải trải qua muôn vàn khó khăn dì ấy mới ly hôn được.

 

Sau khi ly hôn, dì ấy tìm đủ cách liên lạc với mẹ, nhờ bà tìm giúp công việc trên thành phố.

 

Mẹ đã giới thiệu dì ấy vào làm ở nhà họ Giang, từ đó cuộc sống mới ổn định lại.

 

Vừa rồi tôi còn thắc mắc, mẹ con tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà bà nội mười sáu năm, sao bọn họ có thể tìm ra nhanh như vậy.

 

Thì ra, tất cả đều là do Trần Mễ Lộ giở trò.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.