31.
"Lúc nãy chị nói chuyện gì với anh ta vậy?"
Trong lúc uống cà phê trên tuyết, Hạ Châm Ngôn đột nhiên hỏi tôi.
"Không có gì." Tôi lắc đầu.
"Ừm, nếu không tiện nói thì thôi."
Lời của anh nghe có vẻ… khá là trà.
Nhận ra câu trả lời của mình hơi có lệ, tôi bổ sung thêm.
"Anh ta nói muốn dạy tôi trượt tuyết."
"Chị đồng ý rồi?"
Hạ Châm Ngôn cười nhìn tôi, tôi lại cảm thấy nụ cười đó có chút nguy hiểm.
"Sao có thể, tôi đã có cậu làm huấn luyện viên rồi, dù là ai cũng đừng mơ lọt vào mắt tôi."
Tôi vội vàng bày tỏ lòng trung.
"Phải không? Tôi thấy hai người nói chuyện lâu lắm đấy."
"Lâu á? Sao tôi không thấy vậy nhờ."
"Chắc là chị cảm thấy thời gian trò chuyện với anh ta trôi qua quá nhanh."
Quá kỳ lạ.
Trong lòng tôi có một suy đoán, nhưng lại không dám chắc chắn.
"Hạ Châm Ngôn, có phải cậu…?" Tôi cầm ly, do dự hỏi.
"Có phải gì cơ?"
Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt như làn nước mùa thu, có vẻ đang chờ tôi nói tiếp.
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đen như quạ của anh chớp chớp như những cánh bướm.
Một gương mặt quá đẹp.
Hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, đẹp nhưng không mất đi vẻ nam tính.
Ngay lập tức, tôi lại nghĩ có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, vội vàng quay mặt đi.
"Không, không có gì."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384271/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.