33.
Trở lại phòng, tôi vào toilet kiểm tra vết thương trên mặt.
Vừa soi gương, tôi suýt nữa ngất xỉu.
Tóc như ổ gà, má trái có mấy vết cào rướm m-á-u, còn lốm đốm vết m-á-u khô.
Vừa nãy tôi lại xuất hiện trước mặt Hạ Châm Ngôn trong hình tượng thế này ư?
Trời ơi!
Dù anh đã từng có ý với tôi, nhưng khi chứng kiến dáng vẻ t-h-ảm hại này của tôi chắc mộng tưởng cũng vỡ tan rồi.
Tôi chìm trong chán nản.
Cho đến khi cửa toilet bị gõ.
"Chị có ổn không? Ra đây tôi bôi thuốc giúp cho."
Tôi vuốt lại đầu tóc, rồi bước ra ngoài.
Không biết Hạ Châm Ngôn lấy ở đâu ra một hộp thuốc.
Lúc anh bôi thuốc, tôi ôm mặt, chợt nghĩ đến một vấn đề.
"Tôi sẽ không hủy dung chứ?"
Biết sao được, con gái ai cũng lo chuyện này mà.
"Không đâu."
Hạ Châm Ngôn khẳng định, không biết có phải đang an ủi tôi không.
"Hơn nữa, dù có hủy dung cũng không sao.”
Có ý gì?
Bôi thuốc trên mặt xong, anh lại lấy ra một xấp cao dán.
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
"Không phải chị hỏi Giang Hân cái này sao? Dán chỗ nào, tôi xem thử."
Được rồi.
Tôi kéo ống quần lên.
Sau đó là tay áo.
"Sao lại ngã đến mức này?"
Hạ Châm Ngôn nhíu mày, nghiêm túc dán từng miếng vào những vết bầm trên chân và tay tôi.
"Còn chỗ nào không?"
Tôi hơi xấu hổ: "Có thì có, nhưng ở eo."
"Tôi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384269/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.