27.
Tôi chống cằm, một tay tựa lên đảo bếp*, nhìn Hạ Châm Ngôn lóng ngóng bận rộn trước kệ bếp mở.
*Đảo bếp (kitchen island): thiết kế quầy ngang ở giữa không gian bếp, có thể dùng để chuẩn bị thức ăn, lưu trữ hoặc làm quầy bar mini.
Đột nhiên nghĩ tới, tôi lớn như vậy, hình như đây là lần đầu tiên có một chàng trai nấu ăn cho tôi.
Mà còn là một soái ca nữa chứ.
Trong lòng dâng lên chút vui sướng.
"Đừng cho nhiều muối quá, lát nữa sẽ mặn đấy." Tôi nhắc anh.
"Thế này đủ chưa?"
Hạ Châm Ngôn cầm lọ muối, rắc một ít vào trong nồi canh.
"Thêm chút nữa."
Anh làm theo.
Nghe lời thật.
Quả nhiên, vẫn là em trai tốt hơn.
Khoan đã, tôi lại nghĩ đi đâu thế này?
Tôi lắc đầu, làm mình tỉnh táo lại.
Hạ Châm Ngôn cầm muỗng khuấy nồi canh một lúc.
Có lẽ vì sợ làm hỏng món ăn.
"Chị muốn nếm thử không?" Anh chủ động hỏi tôi.
"Được không?" Tôi ngạc nhiên.
"Đương nhiên."
Anh cười nói, rồi dùng muỗng múc ít canh đưa đến bên môi tôi.
Hành động này thật sự quá mờ ám, mặt tôi nóng bừng lên.
"Không phải muốn thử sao?" Anh nhướng mày.
Thôi được rồi.
Tôi xích tới, nếm thử.
"Vị thế nào?" Anh mong đợi nhìn tôi.
"Cũng không tệ lắm."
Tôi quyết định khen cậu thiếu gia này một chút.
"Chỉ là không tệ lắm thôi sao?"
"À... rất ngon."
Hạ Châm Ngôn nhìn tôi, cười đến vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384275/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.