25.
Tôi múc cơm xong, đặt vào khay đưa cho Trần Mễ Lộ.
"Đặt xuống, tôi đổi ý rồi, muốn uống canh trước."
Cô ta liếc tôi, ánh mắt hiện rõ sự khinh miệt.
Tôi đặt chén cơm xuống, lại múc cho cô ta một chén canh.
Trần Mễ Lộ vẫn không nhận, chỉ nhìn lướt qua: "Quá nguội, mang hâm lại đi."
Dù canh sườn heo hầm sen này tôi đã hầm suốt ba tiếng, chỉ vừa bắc khỏi bếp, nhưng tôi vẫn làm theo, mang vào bếp hâm lại.
Tôi đã hạ quyết tâm, bất kể tối nay Trần Mễ Lộ có yêu cầu kỳ quặc gì, tôi cũng sẽ làm theo, không gây thêm xung đột.
Một lát sau, bát canh sườn lại được bưng lên bàn ăn.
"Còn đứng đờ ra đó làm gì? Mau múc cho tôi."
Trần Mễ Lộ tiếp tục ra lệnh.
Tôi múc một chén canh cho cô ta.
Cô ta cầm chén, định đưa lên miệng uống, nhưng đột nhiên cô ta đứng bật dậy, xoay cổ tay hất cả bát canh vào tôi.
"Nóng thế hả, muốn phỏng c-h-ế-t tôi à?"
Canh đã hầm ba tiếng trên bếp, rồi lại đun thêm hai mươi phút nữa, độ nóng không cần nói cũng biết.
Tôi cảm thấy mu bàn tay đa-u nhói.
Làn da đ-au đớn như bị x-é toạc.
Cả mu bàn tay lập tức đỏ ửng.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Mễ Lộ.
Ngay lập tức, tôi thấy ác ý không thèm che giấu trong mắt cô ta.
Tôi giận đến cả người run lên, định làm lại giống vậy, cũng múc một chén canh hất trả lại.
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động.
Giang Hoài đã về.
Anh ta thấy tôi và Trần Mễ Lộ trong phòng ăn, có vẻ cũng cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm.
"Xảy ra chuyện gì?"
Trần Mễ Lộ nhún vai, ném cho tôi cái nhìn khiêu khích.
"Không có gì."
Ánh mắt Giang Hoài dừng lại trên mặt tôi trong chốc lát, rồi lại hỏi.
"Làm sao vậy?"
Qua lần thiên vị trước đó, tôi không còn ôm bất kỳ ảo tưởng gì ở anh ta nữa.
Nhìn khuôn mặt đắc ý của Trần Mễ Lộ, cơn phẫn nộ trong lòng tôi lại dần dần lắng xuống.
Bỏ đi.
Chỉ cần nhẫn nhịn thêm chút nữa thôi.
Một chút nữa thôi.
Chờ bà Giang trở về, tôi sẽ có thể rời đi.
26.
Khi tôi đến tòa nhà 26, Hạ Châm Ngôn vừa dắt chó đi dạo xong, đang đứng đợi tôi.
Một người một chó đứng chờ ở cửa.
Cửu Thiên Tuế nhìn thấy tôi, rỡ mừng nhảy bổ tới, suýt chút nữa đụng ngã tôi.
Tôi ôm nó vuốt v3 vài cái, rồi ngại ngùng nói với người bạn đồng hành của nó.
"Xin lỗi, có chút chuyện trì hoãn, bữa tối muốn ăn gì, tôi sẽ nấu ngay."
"Tay chị làm sao vậy?"
Hạ Châm Ngôn cau mày hỏi tôi.
Không ngờ anh lại tinh mắt như vậy.
Tôi theo bản năng giấu tay ra sau lưng: "Không, không có gì."
Người bên cạnh đã ngồi xổm xuống, nghiêm nghị nói.
"Để tôi xem."
"Không cần đâu, thật sự không sao."
"Tống Vi Ân."
Anh gọi đầy đủ cả tên họ của tôi, ngay cả sắc mặt cũng nghiêm túc.
Không còn vẻ dịu ngoan khi gọi tôi là "chị" như thường lệ.
Tôi cũng không biết làm sao, bị dáng vẻ của anh doạ sợ, đành phải thành thật đưa tay ra.
Hạ Châm Ngôn nắm cổ tay tôi, ánh mắt trầm xuống.
"Sao lại thành ra thế này?"
"Chỉ... không cẩn thận bị bỏng thôi."
"Đã lâu chưa?"
"Nửa giờ."
"Xả nước lạnh chưa?"
"Xả một chút."
"Chỉ một chút?"
Tôi im lặng.
Vì vội vàng qua đây, đúng là tôi chỉ xả mấy phút.
Hạ Châm Ngôn không hỏi nữa, vội kéo tôi vào bếp, mở vòi nước.
Nước lạnh chảy lên mu bàn tay tôi, mang đến cảm giác mát lạnh.
Cảnh này thật quen thuộc.
Hình như không lâu trước đây, tôi cũng đã làm việc tương tự.
Hạ Châm Ngôn vừa giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi không cho cử động, vừa lấy điện thoại ra gọi.
Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay tức khắc.
"Chú Vương, hộp thuốc để đâu rồi?"
Tôi nghe thấy Hạ Châm Ngôn hỏi.
Bên kia nói gì đó.
"Không phải cháu... Mu bàn tay bị ph-ỏng... Đúng rồi... Có vẻ khá nghiêm trọng... Cháu hiểu rồi."
Hạ Châm Ngôn cúp điện thoại.
Dưới sự giám sát của anh, tôi ngoan ngoãn để tay dưới vòi nước suốt nửa tiếng.
Kế đó, anh lên lầu cầm hộp thuốc xuống.
"Cậu định làm gì?"
"Bôi thuốc giúp chị, băng bó vết thương."
"Cậu có chắc cậu làm được không?"
Cũng không biết khoảng thời gian trước là ai bị thương ngón tay, còn cần tôi bôi thuốc cho.
"Thử thì biết thôi."
Hạ Châm Ngôn ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế sofa.
Đầu tiên anh bôi thuốc mỡ trị phỏng lên mu bàn tay tôi, rồi dùng băng gạc vô trùng quấn quanh bàn tay tôi, cuối cùng dùng băng vải cố định.
Một loạt động tác như nước chảy mây bay, liền mạch lưu loát.
Tôi suýt nữa đã nghi ngờ anh là sinh viên khoa y rồi.
"Không phải anh không biết à?"
"Chỉ là không biết băng bó cho bản thân, không có nghĩa là không biết băng cho người khác." Hạ Châm Ngôn thản nhiên đáp.
Tôi nghẹn lời.
Khi xong xuôi, anh cất hộp thuốc.
Tôi cảm động nhìn anh.
"Cảm ơn cậu Hạ đã không ngại vất vả băng bó cho tôi, tối nay cậu muốn ăn gì, giờ tôi nấu cho.”
Ánh mắt anh quét một vòng khuôn mặt tôi.
“Chị thế này rồi còn nấu làm sao? Tối nay để tôi nấu, chị muốn ăn cái gì?"
Anh còn biết nấu ăn nữa?
Tôi suýt thì trẹo lưng.
Tài thật.
Tôi không kìm được mà thốt lên.
"Hạ Châm Ngôn, rốt cuộc cậu còn bao nhiêu bất ngờ mà tôi chưa biết vậy?"
Vẻ khó lường thoáng hiện trên mặt anh, giọng nói mang chút cưng chiều.
"Chị đoán thử xem."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.