Ài.
Cùng là người mà số m-ệnh lại khác biệt quá.
Dạo này tôi đọc sách đến choáng váng đầu óc, tôi quyết định đi tìm công việc trước.
Vừa đi làm vừa ôn thi cao học, có lẽ sẽ bớt lo nghĩ hơn.
Nhưng tôi không ngờ hiện giờ không dễ tìm việc, những công ty có đãi ngộ tốt chút lại đang cắt giảm nhân sự.
Còn đãi ngộ không tốt thì tôi không muốn đi lắm.
Tôi tìm việc cả nửa tháng, gửi vô số CV, phỏng vấn mười mấy công ty, cuối cùng đều không có kết quả.
Tối thứ sáu, tôi nhận được một tin nhắn WeChat từ Hạ Châm Ngôn.
Tay anh đã khỏi, nhưng vẫn thường hay rủ tôi dắt chó đi dạo.
Vì bận tìm việc, đã mấy ngày tôi chưa gặp Cửu Thiên Tuế, vừa thấy tôi nó đã nhảy vồ tới, thân thiết vô cùng.
"Dạo này chị bận lắm hả? Lâu rồi không thấy chị."
Hạ Châm Ngôn hỏi tôi.
Không hiểu sao, tôi cảm giác giọng điệu của anh có chút u oán.
"Không, tôi đang tìm việc nên về trễ."
"Chị đang tìm việc?" Anh hơi bất ngờ.
"Ừ."
"Sao không nói sớm?"
Nói sớm?
Nói sớm gì cơ?
Tôi không hiểu.
"Tháng trước, bộ phận nhân sự của Hạ thị mới đăng thông báo tuyển nhân sự, nhưng hình như hai ngày trước đã tuyển đủ rồi.”
Hạ thị?
Ý là công ty nhà bọn họ sao?
Lúc này đổi thành tôi u oán.
"Nói sớm cũng vô dụng, thông báo tuyển dụng của tập đoàn Hạ thị nhà cậu khắt khe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384281/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.