Ba mẹ cô bé kia lập tức lái xe chạy đến trong đêm.
Ngay trước mặt cảnh sát và mọi người ở đó, Hạ Châm Ngôn nói không chút lưu tình:
“Tổng giám đốc Doãn, cháu không có chút hứng thú nào với con gái chú, là cái kiểu mà cho dù cô ấy có c ởi sạch trước mặt cháu, cháu cũng không có phản ứng.
Phiền chú dẫn cô ấy về dạy dỗ lại đi, lần sau còn có chuyện này, cháu sẽ kiện cô ấy tội quấy rối.”
Cô bé xinh xắn kia khóc lóc nức nở, còn ba mẹ cô ấy thì mặt mũi xanh mét.
Sau này tôi mới nghe Giang Hân nói, cô gái đó là con gái của tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị.
Trưởng bối hai bên có ý định kết thông gia.
Hạ Châm Ngôn không muốn.
Cô gái đó lại yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, luôn nghĩ mọi cách bám lấy anh.
Có lẽ Hạ Châm Ngôn bị làm phiền quá nhiều nên mới dùng cách này để chấm dứt.
Dù hành động của cô gái đó có hơi quá, nhưng kể từ hôm đó, tôi bất giác giữ khoảng cách với Hạ Châm Ngôn.
Tôi luôn cảm thấy, cậu thiếu gia nhà giàu này không dễ chọc vào.
14.
Xe chạy khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng đến nơi.
"Nhà nào?" Hạ Châm Ngôn đột nhiên lên tiếng.
Sau khi phản ứng lại, tôi vội trả lời.
"12."
Trước khi xuống xe, tôi đang định trả lại áo khoác cho anh, nhưng lại nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384319/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.