16.
Chiều tối, mẹ đi vào phòng tôi, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói.
"Vi Ân, cô Mễ Lộ gọi con qua."
Tôi ngẩng đầu lên: "Gọi con?"
Mẹ gật đầu, sắc mặt lo lắng.
"Cậu Giang Hoài cũng ở đó, không biết có phải hai người cãi nhau không, mà sắc mặt cả hai đều không tốt."
Tôi không muốn đi chút nào.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có chuyện gì tốt lành.
Nhưng tình huống này rõ ràng không phải tôi nói "không đi" là có thể tránh được.
Năm phút sau.
Tôi tiến vào tòa nhà chính của biệt thự, đẩy cửa phòng sách.
Trần Mễ Lộ và Giang Hoài đều ở đó.
Trong phòng im lặng đến c-h-ế-t chóc.
Chắc hẳn lại cãi nhau rồi.
Không biết họ gọi tôi đến làm gì.
Nhận ra có người bước vào, ánh mắt của Trần Mễ Lộ lia tới.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta như biến thành hai tia laser, chọc ra hai lỗ trên người tôi.
Lúc này, tôi nhìn thấy rõ sự tức giận và căm hận đến tột đỉnh của cô ta.
Cứ như thể chỉ cần một giây nữa, cô ta sẽ xé tôi thành từng mảnh.
Sự hận thù đó quá mạnh mẽ, khiến tôi cảnh giác, đứng yên tại chỗ.
"Sao thế, tình cũ gặp mặt, không có gì để nói à? Có cần tôi nhường chỗ cho hai người, để hai người đại chiến 300 hiệp ở đây không?"
Trần Mễ Lộ siết chặt nắm tay, nghiến răng nói ra câu đó.
Giờ tôi mới hiểu được nguyên do cơn giận của cô ta.
Giang Hoài đứng ở đối diện, cố gắng giải thích: "Anh với Vi Ân không phải như em nghĩ đâu."
"Ha."
Trần Mễ Lộ bật ra một tiếng cười quái dị:
"Vi Ân? Gọi thân mật thật đấy. Không phải như em nghĩ vậy, vậy là như thế nào? Anh nói coi, anh thích cô ta ở điểm nào? Kỹ năng trên giường à? Hay là kỹ năng miệng? Giỏi quyến rũ, hay là giỏi r-ên rỉ? Chiều anh thoải mái lắm đúng không?
Tống Vi Ân, tôi thật sự đã coi thường cô rồi, bề ngoài thì ngoan ngoãn, bên trong lại đầy toan tính. Nói đi, ba năm tôi đi, cô đã leo lên giường Giang Hoài bao nhiêu lần?"
Trần Mễ Lộ từng bước áp sát tôi, miệng không ngừng tuôn ra những lời d-ơ b-ẩn.
Tôi không cảm xúc nhìn lại cô ta.
Ba năm trước cô ta đá Giang Hoài, hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà rồi vội vã ra nước ngoài, chuyện này ai cũng biết.
Tôi quen Giang Hoài là sau khi cô ta chính thức chia tay và hủy bỏ hôn ước với anh.
Hơn nữa giờ cũng đã chia tay rồi.
“Cô gọi tôi đến vì chuyện này à? Xin lỗi nhé,không có gì để nói. Nếu không còn chuyện gì tôi đi trước."
Trần Mễ Lộ tức giận đẩy tôi một cái.
"Đồ đ-ê ti-ện, dùng đàn ông của người khác sướng lắm phải không? Muốn bị ch-ọc lắm phải không?”
"Vậy còn cô?"
Tôi ngắt lời cô ta: “Đàn ông ngoại quốc dùng không tốt à? Sao lại quay lại với đồ cũ thế? Cô phải cẩn thận đấy, tốt nhất đi thẩm mỹ đi, dù sao cũng bao năm chinh chiến sa trường ở bên ngoài rồi, tránh để đến thời khắc quan trọng cậu Giang lại tưởng mình đang chèo thuyền ngoài biển lớn."
Ch-ửi nhau chứ gì, ai mà chẳng biết!
Trần Mễ Lộ nhanh chóng hiểu ra châm chọc ngấm ngầm của tôi, giận đến mức mặt mày vặn vẹo.
"Cô còn dám mắng tôi?"
"Như cô thấy đấy, tôi cũng có miệng mà."
Mắt cô ta đỏ ngầu, như muốn nứt ra, giương nanh múa vuốt nhào về phía tôi.
"Đồ đàn bà d-â-m đ-ãng, tao liều m-ạng với mày!"
Ký ức về sau rất mơ hồ.
Tôi và Trần Mễ Lộ vật lộn với nhau.
Giang Hoài can ngăn nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Không biết bao lâu sau.
Một tiếng “chát” giòn dã vang lên.
Tôi ôm mặt.
Không sai.
Người bị đánh là tôi.
Ngay khi tôi định đánh trả, lại bị Giang Hoài kéo lại.
"Anh bênh cô ta?" Tôi nhìn anh chòng chọc.
Không đợi anh trả lời, Trần Mễ Lộ lại giáng thêm một tát vào mặt tôi.
Giang Hoài bấy giờ mới cuống quýt kéo cô ta ra.
Quản gia Lý vội vàng chạy đến, tôi cũng mất đi cơ hội đánh trả.
Cuộc chiến ầm ĩ này kết thúc với việc tôi nhận hai cái tát.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.