12.
Ngồi trên sofa lướt điện thoại một lúc, hình như tôi nghe thấy Trần Mễ Lộ gọi mình.
Nhưng đến lúc tôi ngẩng đầu tìm kiếm lại không thấy ai.
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên không để ý.
Chẳng bao lâu sau.
"Ào!"
Một ly rượu lạnh tưới xuống đầu tôi.
Tôi sửng sốt.
"Ối? Xin lỗi nhé, không nhìn thấy cô."
Giọng của Trần Mễ Lộ vang lên lạnh lùng và thờ ơ.
Tôi ngây người nhìn qua, đối diện với vẻ mặt không chút hối lỗi của cô ta.
Tôi thoáng hiểu ra.
Đúng là lúc nãy Trần Mễ Lộ đã gọi tôi, tôi không thấy cô ta nên cũng không đáp lại.
Có lẽ cô ta định sai khiến tôi làm gì đó, thấy tôi không đáp nên thẹn quá hoá giận đổ rư-ợu lên đầu tôi.
Hiểu ra nguyên do, tôi chưa kịp giận dữ, thì tay đã hành động trước.
Một ly rư-ợu vang đỏ lập tức hắt thẳng vào mặt cô ta.
"Á!"
Trần Mễ Lộ hét lên, nhảy dựng khỏi chỗ ngồi.
Tôi hờ hững nói:
"Xin lỗi, tôi cũng không cố ý."
Trần Mễ Lộ nổi đoá ngay tức khắc, hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi.
"Tống Vi Ân, cô dám hắt rượu vào tôi."
Tôi cảm thấy mình thật ng-u ngốc, vì một cuộc gọi từ Trần Mễ Lộ, chạy đến đây chịu sự s-ỉ nhục của cô ta.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ tránh thật xa người đàn bà đi-ên này.
Đặt ly rư-ợu xuống, tôi quay người bước đi mà không ngoảnh lại.
Nhưng vừa kéo cửa phòng ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384322/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.