“Tống Vi Ân.”
Trần Mễ Lộ bước đến chỗ tôi.
Cô ta trang điểm rất đẹp, vòng ngọc trai lấp lánh trên cổ, mặc một chiếc đầm dài cúp ng-ực màu đen, trông vô cùng cuốn hút.
“Đồ đâu?” Cô ta hỏi tôi.
Tôi lấy hộp trong túi ra, đưa qua.
“Nếu không còn việc gì thì tôi đi đây.”
“Cô vội cái gì, hôm nay là sinh nhật của Giang Hân, lát sẽ cắt bánh, chắc cô ít khi được ăn loại bánh này đúng không?”
Giọng của Trần Mễ Lộ vẫn mang theo châm chọc như ngày xưa, chỉ thiếu điều khi-nh miệt nhìn tôi.
Lần nào nói chuyện với tôi, cô ta cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng như vậy.
Tôi không sao hiểu nổi.
Dù gì cô ta cũng là thiên kim nhà giàu có tiếng ở Thượng Hải, ba là tài phiệt, mẹ là nhà hào môn.
Tại sao giáo dưỡng của cô ta lại kém đến vậy.
Chỉ là một chiếc bánh sinh nhật thôi mà?
Mẹ tôi làm đầu bếp cho nhà họ Giang, chẳng lẽ từ bé đến lớn, tôi còn thiếu đồ ăn sao?
“Không cần.” Tôi lạnh giọng từ chối.
“Chị Vi Ân, lâu rồi không gặp chị nha.”
Giang Hân mặc chiếc đầm dài đuôi cá màu trắng bước tới, thân thiết chào hỏi.
Giang Hân là em họ của Giang Hoài.
Trước đây chúng tôi cũng không thân.
Hè năm ngoái, cô ấy cùng vài người bạn đến đảo Bắc Nha du lịch, ở biệt thự nhà Giang Hoài chơi một khoảng thời gian, nên chúng tôi mới thân hơn.
Tôi ngượng ngùng đáp lại:
“Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384323/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.