Một lúc sau.
“Xin lỗi.”
“Cảm ơn em.”
Hai câu nói không đầu không đuôi, nhưng tôi hiểu.
“Xin lỗi”, có lẽ là vì chuyện Trần Mễ Lộ về nước, anh không thể đính hôn với tôi.
“Cảm ơn”, hẳn là cảm ơn ba năm chăm sóc và bầu bạn.
Sau một khoảng lặng dài, tôi nghe thấy chính mình trả lời.
“Không sao đâu, cậu Giang, tôi đã quên hết những chuyện trước đây rồi.”
Đầu dây bên kia không nói gì thêm, nhanh chóng cúp máy.
6.
Tôi đến nhà họ Giang cùng mẹ vào khoảng năm tám tuổi.
Năm đó, ba tôi vừa qua đời, bà nội lập tức đuổi tôi và mẹ ra khỏi nhà.
Mẹ đành phải dắt theo tôi đi khắp nơi tìm việc.
Mẹ không nói được, còn dắt theo một đứa bé, nên tìm việc không dễ.
Hai mẹ con rơi vào cảnh cùng đường, chỉ có thể ngủ dưới gầm cầu.
Nhưng dưới gầm cầu đầy rẫy những người lang thang bất hảo, đôi khi mẹ phải dẫn tôi ngủ trong nhà vệ sinh nữ ở ga tàu điện ngầm.
Có một lần, mẹ nhận được cơ hội phỏng vấn làm giúp việc ở khu biệt thự cao cấp.
Thế là bà ấy dẫn tôi bắt xe buýt, đổi xe mấy lần mới tới được nơi đó.
Chủ của căn biệt thự cao cấp đó chính là mẹ của Giang Hoài.
Bà ấy định tìm người giúp việc nấu ăn tương đối khá thông qua người môi giới, nhưng không ngờ người phỏng vấn lại không nói được, chỉ biết dùng ngôn ngữ ký hiệu, hơn nữa còn dắt theo một bé gái.
Nhìn vẻ khó xử của bà Giang, tôi biết cơ hội lần này của mẹ có lẽ sắp không còn.
Không biết đứa trẻ nhỏ xíu như tôi lấy dũng khí từ đâu, lên tiếng cầu xin.
“Xin bà chủ cho mẹ cháu ở lại, mẹ cháu nấu ăn ngon lắm lắm đó ạ.”
Trong khi bà Giang lưỡng lự, thì Giang Hoài đang chơi Lego trong phòng khách đột nhiên hỏi tôi:
“Em biết xếp tàu chi3n không?”
Tôi ngẩn người, nhìn chiếc tàu sân bay còn lớn hơn cả mình, dè dặt đáp:
“Em không biết, nhưng em có thể học.”
Giang Hoài gật đầu, vô cùng dứt khoát, nói với bà Giang:
“Mẹ, vậy để bọn họ ở lại đi.”
Cứ thế, nhờ một câu nói của Giang Hoài, tôi và mẹ cuối cùng cũng có chỗ dung thân.
Được ở một căn nhà rộng lớn, sáng sủa, lại an toàn.
Mẹ lại vừa có được một công việc có thể nuôi sống tôi.
Cũng chính vào ngày đó, Giang Hoài đã bước vào trái tim tôi, suốt hơn mười năm dài đằng đẵng.
Tất nhiên, không ai biết bí mật ấy, ngoại trừ chính tôi.
Tuy tôi và Giang Hoài cùng nhau lớn lên, nhưng quỹ đạo cuộc sống lại hoàn toàn khác biệt.
Anh là con trai duy nhất của nhà họ Giang, từ tiểu học đến trung học đều học trường danh giá.
Trường tôi học thì bình dân hơn nhiều.
Hơn nữa, người làm nhà họ Giang sinh hoạt ở tòa nhà phụ, chỉ khi làm việc mới được vào tòa nhà chính, cho nên một tháng tôi cũng chẳng gặp Giang Hoài được mấy lần.
Thời gian chậm rãi trôi đi, giao thoa giữa cả hai càng ngày càng ít.
Từ nhỏ anh đã có vẻ ngoài tuấn tú, gia cảnh lại vô cùng ưu việt, con gái thích anh nhiều như cá diếc qua sông, mà phần lớn còn là thiên kim hào môn gia thế hiển hách.
Lúc đó, đối với Giang Hoài mà nói, tôi còn không bằng một hạt bụi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.