Thực ra tôi cũng không hiểu tại sao Trần Mễ Lộ luôn nhằm vào tôi.
Hình như từ lúc mới quen biết, cô ta đã vậy rồi.
Nói thật, diễn xuất của cô ta chẳng ra làm sao.
Tôi ngồi xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ.
Một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trước mắt tôi.
Cùng lúc đó, giọng nói thân mật và cưng chiều vang lên trên đầu tôi.
“Sao rồi? Có bị phỏng chỗ nào không?”
Rất rõ ràng, người anh hỏi không phải tôi.
Trần Mễ Lộ nũng nịu đáp lại.
“Tay bị phỏng rồi, muốn anh thổi.”
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Giang Hoài, nhưng tôi nghĩ, chắc lúc này tai anh lại đỏ bừng rồi.
Bởi vì trước đây, mỗi lần tôi làm nũng với anh, tai anh đều đỏ cả lên.
Lúc đó tôi còn thấy lạ, sao đường đường là cậu chủ nhà họ Giang lại có lúc ngại ngùng như thế.
Tiếng cười nhẹ nhàng, hờn dỗi của Trần Mễ Lộ kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Có lẽ Giang Hoài đã thổi cho cô ta rồi.
Dọn mảnh vỡ trên sàn xong, tôi đứng dậy.
“Vi Ân, em... có sao không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt mang chút chần chừ của Giang Hoài.
Từ khi Trần Mễ Lộ về nước, hầu như chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.
Suốt một tuần nay, đây là lần đầu anh chủ động nói chuyện với tôi.
Tôi nở nụ cười công thức hoá: “Tôi không sao, cậu Giang.”
Ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt Giang Hoài.
Đã rất lâu rồi, tôi không gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384334/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.