3.
Sau khi tạm biệt bà Giang, tôi trở về khu nhà phụ của biệt thự.
Một lát sau, mẹ tôi đến phòng, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi tôi:
“Con đói không? Có muốn ăn gì không?”
Tôi lắc đầu:
“Con không đói.”
Dường như nghĩ đến cái gì, mẹ tiếp tục ra dấu:
“Đúng rồi, khi nãy bà chủ nói gì với con thế?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời:
“Bà nội Giang muốn sang nhượng biệt thự trên đảo Bắc Nha cho con, xem như phần thưởng đã chăm sóc cho Giang Hoài ba năm qua.”
Mẹ nghe xong, có chut chần chừ:
“Chăm sóc cậu chủ vốn là trách nhiệm của chúng ta, bà chủ khách sáo quá rồi. Con đã nhận lời chưa?”
Tôi gật đầu.
Dĩ nhiên là nhận.
Nếu không, có lẽ bà Giang sẽ nghĩ tôi có ý đồ khác.
May là trước đây nhà họ Giang chưa từng nhắc chuyện để tôi đính hôn với Giang Hoài cho mẹ biết, mà chỉ mới thăm dò ý kiến của tôi thôi.
Mẹ đột nhiên mỉm cười, có vẻ rất vui:
“Quản gia Lý nói tối nay cô Mễ Lộ sẽ đến đây dùng bữa, chắc là định làm lành với cậu chủ. Chắc cậu chủ mừng lắm.”
Ba năm trước, Trần Mễ Lộ chủ động chia tay Giang Hoài, sau đó dứt khoát bay ra nước ngoài.
Giang Hoài vì chuyện đó mà lái xe đến quán bar mua say, trên đường gặp tai nạn khiến mắt bị mù.
Những năm qua, anh đã đau khổ và chật vật ra sao, cả nhà họ Giang không ai không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384335/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.