17.
Mẹ tôi bị bộ dạng của tôi dọa sợ, luống cuống hỏi đã có chuyện gì.
Tôi giải thích qua loa vài câu.
Khi về đến phòng, tôi quyết định hai việc.
Thứ nhất, lập tức chuyển đi.
Thứ hai, bán căn nhà trên đảo Bắc Nha ngay tức khắc.
Đang lúc tôi định thu dọn hành lý, cửa phòng bị gõ.
Là Giang Hoài.
Anh đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng.
"Mặt em sao rồi? Anh mang thuốc giảm sưng đến, anh bôi giúp em nhé."
Tôi nhìn Giang Hoài, trong đầu bất giác nhớ lại cảnh tượng lúc tôi mới đến nhà bọn họ.
Từ khi tôi tám tuổi cho đến hiện tại hai mươi bốn tuổi.
Tính ra, tôi đã thích anh suốt mười sáu năm.
Tất cả tình cảm ấy, vào lúc Trần Mễ Lộ tát tôi, còn anh nắm chặt cổ tay tôi, tất cả đều trở về con số không.
Không còn lại gì.
Từ nay về sau, tôi không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với anh nữa.
Giang Hoài tiếp tục giải thích.
"Anh biết lần này Mễ Lộ làm hơi quá đáng, em đừng so đo với cô ấy, cô ấy chỉ là tính tình trẻ con thôi."
Tôi bình tĩnh gật đầu: "Tôi biết rồi, cậu Giang."
Anh kinh ngạc với thái độ bình thản của tôi, anh mím môi, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Khi tầm mắt anh chạm đến chiếc vali tôi đặt dưới đất, sắc mặt hơi cứng lại.
"Em đang làm gì vậy?"
"Không có gì, tôi định dọn ra ngoài.”
Giang Hoài nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dần lạnh đi.
Như một lưỡi d.a.o lóe lên ánh sáng sắc lạnh.
Sau một hồi lâu, anh lên tiếng.
"Em có ý gì?"
"Cậu Giang, lời của tôi ý trên mặt chữ."
Bày tỏ ý định của mình xong, tôi trở tay đóng cửa lại.
Nhưng, Giang Hoài đột nhiên đẩy mạnh cửa.
Thái độ trở nên quyết liệt.
"Tống Vi Ân, anh cảnh cáo em, đừng có nói lung tung."
Tôi không sợ, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cậu Giang, hôm nay anh cũng thấy rồi, vợ chưa cưới của anh không ưa tôi, so với ở đây bị người ta gh-ét, thà tôi chủ động rời đi còn hơn.”
"Anh đã nói rồi, Mễ Lộ chỉ là trẻ con thôi, em nhịn một chút, khoảng thời gian này anh sẽ khuyên nhủ cô ấy."
Tôi không hiểu sao, một người lại có thể nói ra những lời vô l-iêm s-ỉ như vậy.
"Sao tôi phải nhịn? Dựa vào đâu mà phải nhịn? Anh bảo Trần Mễ Lộ chịu hai cái tát của tôi rồi hẵng đến nói với tôi mấy lời đó.”
Anh ngẩn ra, ão não hiện lên trong mắt.
"Xin lỗi, anh thay cô ấy xin lỗi em, em có đau không? Để anh xem xem."
Tôi chịu đủ cái bộ mặt giả tạo này của anh ta rồi, không muốn nói thêm gì nữa.
"Không cần, anh đi đi, tôi phải thu dọn đồ đạc."
Nhận ra thái độ cứng rắn của tôi, con ngươi Giang Hoài co lại, đôi mắt thâm trầm như xoáy nước dưới đáy biển.
"Em nhất định phải vậy sao?"
Tôi nhìn anh ta, lạnh nhạt đáp: "Tôi đã quyết định rồi."
Cả hai giằng co một lúc lâu.
Sắc mặt anh ta u ám.
"Chuyển cũng được, đợi mẹ tôi về, em tự nói với bà ấy đi."
Giang Hoài nói xong, mặt lạnh rời đi.
Tôi đứng đó, nhìn chiếc vali dưới đất một hồi lâu.
Bà Giang là một giáo sư đại học y, thường xuyên đi tham gia hội thảo ở các nơi.
Có khi mười ngày, có khi phải một hai tháng mới về nhà một lần.
Dù tôi không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, nhưng nếu hôm nay tôi bỏ mặc hết thảy mà rời đi, đến lúc bà Giang trở về, mẹ tôi phải giải thích với bà ấy ra sao?
Suốt mười sáu năm ở nhà họ Giang, bà Giang vẫn luôn đối xử tốt với tôi.
Tôi thật sự không thể ích kỷ bỏ đi như vậy, làm cho mẹ khó xử.
Ít nhất phải đợi bà Giang trở về, giải thích rõ ràng với bà ấy, rồi tạm biệt đàng hoàng, thì mới có thể danh chính ngôn thuận dọn đi khỏi đây.
Nghĩ đến đây, tôi lẳng lặng đặt vali xuống.
Điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ.
[Chị ơi, áo giặt xong chưa?]
Tôi không để ý, còn tưởng là ai gửi nhầm.
Định xoá đi thì chợt nhớ ra.
Hạ Châm Ngôn.
Trời ơi!
Tôi quên khuấy mất.
Thực ra áo khoác đã giặt xong từ lâu rồi, chỉ là mấy ngày nay bận quá nên không nhớ tới.
Tôi vội vàng nhắn lại.
[Giặt xong rồi, xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất, khi nào cậu rảnh, tôi mang qua cho cậu.]
Anh nhắn lại rất nhanh.
[Bây giờ rảnh.]
[Bây giờ à? Được, cậu đợi tôi một chút.]
Tôi vốn định tự mang qua cho anh.
Nhưng không ngờ chưa tới hai phút, lại có tin nhắn gửi đến.
[Tôi đến rồi.]
Tôi ngốc: [Đến đâu?]
[Tòa 12.]
Nghe thế, tôi bật dậy, lấy áo trong tủ rồi đi ra ngoài.
18.
Khi cánh cửa sắt tự động từ từ mở ra, quả nhiên, tôi nhìn thấy chiếc G-Wagon màu đen đang đỗ ở bên kia đường.
Tôi bước nhanh tới ghế lái.
Tôi cảm thấy rất ngại, dù sao cũng đã qua lâu vậy rồi.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là vô tình quên mất."
Hạ Châm Ngôn không để ý, nhận lấy áo khoác từ tay tôi, giọng điệu thờ ơ.
"Không sao."
Để thể hiện sự lịch sự, tôi khách sáo nói một câu.
"Lần trước cảm ơn cậu đã đưa tôi về, khi nào có rảnh... tôi mời cậu ăn cơm."
Hạ Châm Ngôn ngẩng lên, nhìn tôi với vẻ suy nghĩ, đột nhiên nói:
"Giờ tôi rảnh, còn chưa ăn tối."
Cái gì?
Tôi ngây ngốc nhìn anh.
Ặc...
Tôi chỉ nói miệng thôi.
Không phải tôi tiếc một bữa cơm.
Mà là cảm thấy hai người không thân ăn cùng nhau sẽ rất kỳ lạ.
"Hoá ra chị chỉ nói cho có thôi, xin lỗi, tôi hiểu sai ý chị rồi."
Hạ Châm Ngôn hiểu ra.
Tôi túng quẫn.
Người ta đã nói vậy rồi, tôi chỉ đành tiếp lời: "Tất nhiên không phải, cậu muốn ăn gì?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.