Trác Viễn Phong nhìn ly rượu trên tay mà cười nhạt.
4 năm qua không ngày nào trong người anh không có rượu và thuốc lá, chỉ có ít hay nhiều mà thôi.
Trác Viễn Phong hiện tại đang ở quán bar bên Mỹ.
Anh chỉ ngồi một mình vì nơi đây anh không có bạn bè thân.
Trác Viễn Phong tự cười bản thân, anh việc gì phải tự hành hạ bản thân mình chứ? Anh phải sống là anh, một vị thiếu gia vạn người mê.
Diệp Dĩ Hiên là gì mà anh phải ngày đêm đau lòng, nhớ nhung chứ?.
Bốn năm qua cô có nhớ anh không?
Câu trả lời của Trác Viễn Phong là không .
Nếu nhớ anh đã gọi điện cho anh.
Nếu nhớ anh đã quay về tìm anh.
Diệp Dĩ Hiên có yêu anh không?
Câu trả lời của anh vẫn là không .
Nếu yêu anh thì đã không bỏ rơi anh.
Nếu yêu anh thì cô đã chia sẽ để cùng nhau giải quyết thay vì chọn cách bỏ rơi anh.
Nếu yêu anh thì phải hiểu anh chứ? Hiểu anh luôn vì cô, cam tâm tình nguyện vì cô nhưng đổi lại anh chẳng có gì cả.
Diệp Dĩ Hiên có quan tâm đến anh không?.
Câu trả lời cũng là không .
Cô chưa bao giờ hỏi anh 4 năm qua anh sống như thế nào? Anh sống có tốt không? Chưa bao giờ anh được nghe.
Trác Viễn Phong hiện tại chẳng có gì cả ngoài trái tim đầy những vết sẹo.1
" Xin chào, Trác tổng "
Cao Vĩ Thành đi lại.
" Cút đi, tôi muốn một mình "
" Trác tổng, tôi muốn nói chuyện với ngài một lát "
Trác Viễn Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/207112/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.