Ngày hôm sau Trác Viễn Phong đến đón tiểu Minh và tiểu Viên Viên đi học.
Tiểu Viên Viên thì vui mừng, cả đêm hôm qua khi nghe Diệp Dĩ Hiên nói sáng nay Trác Viễn Phong đến đón đi học mà không ngủ được.
Cô bé cứ nôn nao chờ đến sáng.
Còn tiểu Minh thì khác.
Dù biết Trác Viễn Phong là ba ruột nhưng cậu không thích anh và ông bà Trác vì đã làm cho mẹ cậu khóc, bỏ rơi cậu và Viên Viên.
Sáng nay Diệp Dĩ Hiên phải năn nỉ đủ điều thì cậu mới gật đầu đồng ý cho anh đưa đi học.
Ngồi trên xe tiểu Minh cứ cúi mặt xuống còn tiểu Viên Viên thì ngồi trong lòng Trác Viễn Phong.
Có ba thật thích, như vậy bạn bè sẽ không chọc ghẹo cô nữa.
Trác Viễn Phong cong môi cười nhìn tiểu Minh.
Từ khuôn mặt đến tính cách đều sao chép từ anh, làm anh rất hài lòng.
" Trưa nay học xong ba đón hai đứa đi ăn được không? Ăn xong chúng ta đi mua đồ chơi, hai đứa thích gì ba cũng mua hết."
" Được ạ, thích quá "
Tiểu Viên Viên ngồi trong lòng anh mà bật cười khanh khách, vỗ tay hoan hô.
Trác Viễn Phong cũng mỉm cười xoa xoa đầu của tiểu Minh.
Đứa trẻ này sao cứ lầm lì suốt.
" Chú đừng xoa đầu tôi.
Tôi không thích "
Nụ cười trên môi của Trác Viễn Phong tắt hẵn.
Chú?
Con anh gọi anh là chú?.
Trác Viễn Phong lặng im không nói gì.
Anh biết một đứa trẻ như tiểu Minh rất khó chấp nhận được việc một người nào đó tổn thương mẹ mình, làm cho mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/207113/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.