Từ đó số ngày Xuân Thiên ở chùa Thanh Long càng nhiều hơn.
Ngày mùa hè, có rất nhiều quan lớn quý nhân trong thành Trường An đến Lạc Du Nguyên nghỉ mát. Mấy ngày liền chùa Thanh Long đón những lượt du khách như nêm, hương phấn ngập tràn.
Xuân Thiên tĩnh tâm, cùng Thiện Thiện ngồi thiền trong thiền phòng.
Đợi đến khi mặt trời lặn lưng lửng, mây trắng về núi, không khí lành lạnh, Xuân Thiên sẽ dẫn Thiện Thiện lên đỉnh núi đi dạo.
Sau đó khi về chùa Thanh Long, Xuân Thiên thấy cửa chùa thanh tịnh, ngự lâm quân đứng vòng tròn như cái thùng sắt bao vây ngôi chùa, không được ra vào. Nàng vòng ra sân sau, nơi đó cũng có thủ vệ canh giữ nên không được phép vào. Có tiểu tri khách quen nàng, nói: “Buổi chiều có vị quý nhân lại chùa luận pháp với trụ trì mấy ngày, người không có phận sự miễn ra vào.”
Tiểu tri khách chỉ chỉ lên trời.
Hóa ra là thánh nhân đích thân tới.
Chùa Thanh Long chẳng thể vào cũng chẳng thể ở, hết cách, Xuân Thiên chỉ đành quay về Tĩnh vương phủ. May mắn là chân núi dưới chùa Thanh Long có cho thuê xe ngựa, không cần phải cuốc bộ về thành Trường An.
Chân nàng xỏ giày mềm, đi từ đỉnh núi đến cửa chùa, lại từ cửa chùa xuống chân núi. Tiết trời oi nóng, mệt toát mồ hôi hột. Sống cuộc sống an nhàn sung sướng lâu ngày, nàng đã không còn là tiểu cô nương phóng ngựa lang bạt, lòng bàn tay chai sần vì nắm dây cương nữa.
Xe ngựa lăn bánh tới đằng trên Lạc Du Nguyên, hoàng hôn bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/388096/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.