Hai người chậm rãi nói chuyện, thái tử thấy có ống trúc đựng bút trên bàn, bên trong cắm mấy cây bút lông mới nhúng nước: “Ta thấy sự phụ vẫn nên hoàn tục rồi quay về Ngự Sử Đài đi, suốt ngày uống rượu ăn thịt. Hiện giờ ngay cả kinh văn đưa đến cung thái hậu cũng do người khác chép, làm hoà thượng thế là kiểu gì.”
Y rút một cây bút ra, chính là cây Xuân Thiên thường dùng, cầm trong tay ngắm nghía, nở nụ cười tao nhã, trở về thái tử phủ của mình.
Tết Trung Thu, trong cung mở tiệc chiêu đãi bách quan. Hoàng hậu cũng mời mấy phu nhân có phẩm trật của các nhà. Lão vương phi đưa Tuế Quan theo, Tĩnh vương dẫn Quý thị cùng vào cung.
Tiết phu nhân và Xuân Thiên cùng một đám tỳ nữ an vị dưới ánh trăng uống rượu thưởng nguyệt.
Tiết phu nhân nhìn gương mặt sáng tỏ và đôi mắt rực rỡ của con gái mình: “Chớp mắt cái Nữu Nữu đã trưởng thành rồi.”
“Vương tôn công tử của thành Trường An, Nữu Nữu cũng gặp qua nhiều, có vừa ý người nào không?” Tiết phu nhân khẽ hỏi.
Xuân Thiên thôi nhìn vầng trăng tròn, chậm chạp lắc đầu.
“Vậy cứ từ từ… không phải vội.” Tiết phu nhân vuốt tóc con gái, luôn cần có thời gian để làm nhòa đi nỗi nhớ trong lòng.
Đêm khuya Tĩnh vương mới đưa gia quyến về phủ. Ông ngồi một lúc ở chỗ vương phi, uống một chén trà đặc, sau đó lại sang bên Tiết phu nhân.
Phòng Tiết phu nhân có hâm trà giải rượu. Bà khoác tấm áo tựa cánh bướm nhẹ nhàng, suối tóc đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/388098/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.