Cam Châu tiếp tục có những trận mưa buốt thấu xương. Tiếng đi lại huyên náo khắp nơi trong thành đang giảm dần đi, chỉ còn hàng ngàn hàng vạn ngôi nhà dựng trơ trọi, như những lõi khô xác xơ tiêu điều.
Lục Minh Nguyệt bớt thời gian để đến hẻm Người Mù.
Bước vào nhà, trong nhà chỉ có nhĩ phòng là ấm. Hai cha con một người học bài, một người giã thuốc, mỗi người chiếm lấy một góc của cái bàn. Giữa bàn có mấy quả cam sành vàng óng. Mùi sách mùi thuốc quyện cùng mùi thơm ngọt của chanh quýt, tạo cảm giác vô cùng yên bình.
Vóc người đứa nhỏ phát triển nhanh, Lục Minh Nguyệt tới tặng Trường Lưu đôi giày mới, Gia Ngôn kéo Trường Lưu ra sân chơi với con Vàng. Lục Minh Nguyệt thấy căn phòng chính nơi Lý nương tử từng ở vẫn còn bị khóa, hỏi Lý Vị: “Không vào đó ở à?”
“Không.” Lý Vị thoáng nhìn, “Giữ cho Vân Nương.”
Lục Minh Nguyệt mím môi, cụp mắt nói: “Cô ấy vừa đi, mấy ngày nay Trường Lưu buồn rất nhiều.”
Lý Vị gật đầu, giọng nhàn nhạt: “Tôi sẽ dẫn nó ra ngoài đi đây đó, qua một thời gian là tốt thôi.”
“Qua một thời gian nữa, lại nói với Trường Lưu… nó là đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ biết mà…”
Lý Vị khoanh tay, nhìn hai đứa con trai trong sân, hờ hững nói: “Nguyên nhân không nằm ở Trường Lưu, tôi không thể để nàng ấy lỡ làng…”
Lục Minh Nguyệt thầm thở dài một hơi, lại nhìn Lý Vị, cảm thấy thần sắc hắn chẳng có gì khác biệt so với trước kia, chỉ là tăng thêm đôi phần trầm ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/388103/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.