Ngoài cửa có tiếng cười lanh lảnh, Xuân Thiên dẫn Trường Lưu và tỳ nữ trở về, đang quấn lấy con Vàng đùa giỡn trong sân. Tiết phu nhân uyển chuyển cúi đầu với Lý Vị, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
“Mẹ…” Xuân Thiên thấy Tiết phu nhân cười đi ra, nàng tiến tới, tò mò liếc qua căn phòng, xấu hổ nói, “Hai người… nói gì thế ạ?”
“Ân công thấy quà cảm ơn quá mức quý giá nên không bằng lòng nhận.” Tiết phu nhân cười dịu dàng bảo.
“Con cũng thấy quý giá quá… thực ra không cần đâu…” Xuân Thiên nói nhỏ, “Con cảm ơn ngài ấy là được rồi.”
Lý Vị ra khỏi phòng, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhìn thiếu nữ trước mặt nháy mắt tinh quái với mình, hắn cố gắng mỉm cười.
Tiết phu nhân cùng Xuân Thiên cáo từ: “Không còn sớm nữa, về sớm một chút.”
Xuân Thiên ngoái đầu vẫy tay với hắn.
Mấy ngày sau đó Xuân Thiên thường tranh thủ thời gian đến thăm Trường Lưu và Lý Vị. Trông vẻ mặt Lý Vị như thường, nụ cười điềm đạm, có lúc hai người chỉ nói được một hai câu, có lúc Lý Vị sẽ đưa nàng và Trường Lưu ra ngoài chơi đùa xem kịch, vào quán rượu ăn gì đó, thậm chí còn tới trại ngựa mang con ngựa nhỏ vốn là món quà dành tặng nàng về.
Xuân Thiên nhận ra tâm trạng Lý Vị không yên, rất hay mất tập trung. Ngày chia tay sắp đến, lòng nàng cũng quyến luyến, lần từ biệt này, khi nào gặp lại được cũng chẳng có gì để chắc chắn.
Lục Minh Nguyệt và Hách Liên Quảng lại gặp Lý Vị, nói tới nói lui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/388104/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.