Bất tri bất giác, đã đến mùa thu lạnh.
Cây cỏ trông gần thì xanh tươi mơn mởn. Tuy nhiên nhìn từ xa, ngay cả đồng cỏ xanh ngát chẳng biết khi nào đã rặt một màu khô vàng. Gió rét cuốn bay đá vụn, thành Y Ngô náo nhiệt phồn vinh, nom cũng nhuốm thêm đôi phần hiu quạnh.
“Chị ơi, không nhìn thấy Y Ngô nữa rồi, em thả rèm xuống nhé.” Thiện Thiện thấy Xuân Thiên vẫn dõi mắt nhìn về cửa thành Y Ngô đằng xa xa, bèn nhỏ giọng nói.
Nàng lấy lại tinh thần, mắt ánh lệ long lanh.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình quay trở lại. Nếu không vì gặp được những con người thiện chí trong suốt cuộc hành trình này thì nàng đã chết giữa đường từ lâu. Nhìn lại quá khứ của mình, tuổi mới độ mười lăm, từng có hạnh phúc vô tận, từng có bi thương và bất lực, cũng có những tự trách và thống khổ sâu sắc, cũng từng có sự giải thoát và niềm vui ngắn ngủi.
Có rất nhiều thứ đã trở nên tầm thường không đáng kể, cũng có những thứ lại trân quý vô cùng.
Xe ngựa và đoàn người đi dọc theo dấu chân trên đường Y Ngô để trở về. Lý Vị dẫn nhánh quân đội tiễn đưa này, Vương Bồi cưỡi ngựa đi theo làm tùy tùng cho Xuân Thiên, thi thoảng nói dăm ba câu cho nàng đỡ buồn. Ông ta cũng là nhân sĩ Hà Tây, nhiều năm vào Nam ra Bắc, những chuyện thiên văn địa lý, tập quán con người, cứ chậm rãi kể, nghe lý thú hơn Lý Vị nhiều.
Tính ra, nửa năm nay Vương Bồi bôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/388115/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.