Lý Vị ngưng uống rượu, sải bước rộng đi ra ngoài.
Đêm lặng ngắt như tờ, ngoài tuyết ra thì chẳng còn thứ gì nữa.
Xuân Thiên thấy Lý Vị đi tới trước vài bước, rồi sau đó ngồi xổm xuống, nàng cũng tiến lên theo, dưới nền tuyết là hai ba hàng dấu móng vuốt cực nông.
Nàng nhìn thần sắc bình tĩnh của Lý Vị, nhưng khóe môi hắn lại nhếch lên, là nét mặt mà nàng chỉ bắt gặp khi ở trạm Lãnh Tuyền.
Xuân Thiên lo sợ hỏi hắn: "Đây là dấu chân con gì thế?"
"Sói." Lý Vị xóa đi dấu chân in trên tuyết, đứng dậy quan sát tứ phía.
Xuân Thiên rùng mình: "Mấy...!con?"
Lý Vị ngẫm nghĩ: "Có thể là hai ba con, cũng có thể là...!một bầy."
Hắn vỗ vỗ tay: "Đi thôi, quay về."
Xuân Thiên thấp thỏm không yên, hỏi hắn: "Chúng ta bị sói theo dõi ư?"
Lý Vị châm lửa cho cháy lớn lên, ra hiệu với Xuân Thiên: "Khả năng là lúc tuyết rơi, bọn chúng ra ngoài kiếm ăn tình cờ phát hiện chúng ta.
Cô ngủ một lát đi, hừng đông ta sẽ xuất phát."
Sao Xuân Thiên ngủ cho nổi, nàng nằm xuống cạnh Lý Vị, người quấn thảm nỉ, lật qua lật lại mấy lần, cất giọng hỏi hắn: "Đáng sợ lắm sao?"
Lý Vị không đáp lời, đổ túi mũi tên của mình ra, trước khi rời nhà hắn chỉ mang theo mười mũi tên, hiện giờ chỉ còn sáu mũi.
Lòng Xuân Thiên chùng xuống.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Lý Vị đã dẫn Xuân Thiên đi khỏi.
Băng tuyết ngập tràn, gió lạnh gào thét, dưới đất không phải tuyết xốp mềm mà là tầng băng kết thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/388135/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.