"Làm sao thế?" Lý Vị hỏi.
"Có con nhện." Nàng thở hổn hển, rút một thanh củi trong lửa ra, đi đi lại lại quanh bãi cỏ gần đó.
Chap mới luôn có tại { TR ÙMTRUYỆN.
VN }
Lý Vị không quá để tâm, nghĩ nghĩ: "Trong đây nhiều nhện núi, nhện đá, nhện cỏ, nhưng đa số không có độc, đừng sợ."
Xuân Thiên gật đầu, nhất thời cơn buồn ngủ bay biến sạch.
Nàng lại ngồi xuống đất, ngửa đầu nhìn sao giăng trên trời.
Trời cao rộng mở, ngân hà như lụa, tinh vân ánh tím, một đêm sâu đằng đẵng.
Chưa bao lâu sau nàng đã ngáp ngắn ngáp dài.
Xuân Thiên vốn muốn ngả đầu ngủ, song lại cảm giác chỗ vạt áo hơi chuyển động.
Mới đầu vẫn không thấy điều gì khác thường, cứ tưởng là gió thổi.
Sau đó nàng phát hiện, có những vết bò hướng lên trên, khiến vạt áo nàng rung nhè nhẹ với tần suất cao.
Xuân Thiên tập trung nhìn, khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nàng hét một tiếng chói tai, bật người nhảy ra xa, hai tay vung vẩy, giũ đồ phần phật.
Lý Vị ngồi đối diện đống lửa, thấy nàng hoảng sợ bèn sải bước đi qua, xem cũng không tránh khỏi giật mình.
Trên áo choàng và giày của nàng có mấy con lông rậm chân dài đang bò, miệng nó có hai cái kìm, nom giống như tám cái càng của con nhền nhện.
Chúng hùng hổ di chuyển chân dài, bò dọc theo áo choàng lên người Xuân Thiên.
Hắn bước nhanh đến đè hai cánh tay khua loạn xạ của Xuân Thiên lại: "Đứng yên." Rồi khom người giũ giũ góc áo Xuân Thiên, đuổi từng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/388137/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.