Lý Vị dẫn Xuân Thiên đi qua rừng hồ dương muôn hình vạn trạng, bóng cây lay động, cành lá sum suê, cành khô thô to ngoằn ngoèo ôm không xuể.
Có vài cây hồ dương lâu năm sừng sững như núi, thậm chí còn mang lại cảm giác một cây tạo thành rừng.
Những con thú lông nhung vụt qua trong rừng, chim hót líu lo, là một chốn thế ngoại đào nguyên đặc biệt hơn cả.
Họ từng đi qua cánh rừng hồ dương chết tĩnh mịch dưới chân núi Thường Lạc, phong cảnh chỗ ấy hoàn toàn khác biệt với nơi đây.
Hai người đi trong rừng nửa ngày trời, bỗng gặp một dòng suối hẹp chảy róc rách về hướng Đông.
Con nước này trôi chậm chạp xuôi theo địa thế, mặt nước in đầy bóng ngược của hồ dương, quanh co uốn lượn như đai ngọc.
Xuân Thiên múc nước dưới suối tạt lên mặt, ngày oi ả như vậy, nước suối lạnh lẽo ngấm vào da thịt làm mặt buốt giá.
"Đây là nước tuyết tan của Thiên Sơn.
Xuân hè sang nước tuyết chảy thành sông, nuôi dưỡng khu rừng hồ dương.
Đến thu đông băng tuyết phủ kín núi, cũng vì vậy mà nước suối cạn khô."
Hai người đi về trước dọc theo con suối, cỏ cây nảy nở xanh tươi, màu xanh như sóng cuộn, dõi mắt ra xa là những cụm núi trùng điệp, đỉnh tuyết chạy dài.
Đi vào trong, hiện ra trước mắt là vô số hoa dại náu mình giữa thảm cỏ xanh, bông nhỏ như hạt gạo, bông to như lục lạc, đỏ đỏ trắng trắng, vàng phớt tím nhạt, đua nhau rung rinh trong màu xanh biếc.
Hoa cỏ thơm mọc tràn vào tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-bac-xuan-thien-thu/388138/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.