Lại một ngày đẹp trời, Cổ La và vợ mình đang ân ái quắn quéo hất đường thì chợt trong nhà truyền ra một tiếng cười khủng khiếp ghê rợn.
"Chuyện gì vậy? Núi này nào có thú hoang?" Ôm vợ trong tay, Cổ La dáo dác nhìn quanh.
Chả lẽ mấy tên nam chính kia có gan đến báo thù?
"Phải không, hình như là tiếng Chiêu Nhi mà." Hân Liên ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Hai người nhìn nhau nghi hoặc.
Nói thì đúng là có chút giống giọng Chiêu Nhi nhưng mà...!Đang lúc hai người suy nghĩ, Văn Chiêu, đạp bay cửa lớn, vừa chạy chân sáo vừa huýt gió ra chiều vui vẻ lắm.
"Cha mẹ! Con đi trước ạ!!!!" Chào rõ to, Văn Chiêu chẳng chốc đã biến mất sau lùm cây, để lại Cổ La vs Hân Liên quay về nhìn nhau.
"Nó bị gì thế? Phản nghịch tuổi dậy thì?" Cổ La hỏi nhưng vừa dứt lời liền bị Hân Liên khinh bỉ
"Có mà anh dậy thì ấy.
Nó quá ba mươi rồi còn gì.
Chắc ăn trúng cái gì đi.
May mà chúng ta bây giờ sống trong rừng chứ như hồi trước nhà chung cư, chúng ta chắc phải mua quà đi xin lỗi cả xóm.
Này, anh làm gì đấy?"
"Bấm quẻ.
Em quên anh giỏi nhất là tính phúc hung tử vận à? Năm đó chẳng phải cũng dựa vào bói toán kiếm tiền đó sao." Xoay tay bấm bấm một hồi, Cổ La lại cau mày, lầm bẩm không đúng rồi bấm lại rồi lại lắc đầu.
"Sao thế? Quẻ hung à?" Hân Liên hỏi.
"Không phải, còn quẻ đại hỷ cơ.
Trong nhà có Đại hao, tiểu hao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050239/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.