Với mọi người mặt là ở phía đông nhưng ta mặt trời lại ở phương bắc.
Dù cho mặt trời ấy có bị bao mây đen che khuất, với ta, nó vẫn là vầng thái dương rực rỡ muôn màu.
Ta biết, vầng thái dương kia chỉ là tiện tay ban phát chút hơi ấm cho sinh linh trong nhân gian nhưng người nào biết rằng, nếm được một lần ngọt ngào ấm áp, ai lại muốn quay về một thuở đắng cay.
Ta biết mặt trời ấy không nhớ ra ta, nhưng ta không cách nào quên đi được.
Năm đó, mặt trời của ta vẫn tinh khiết, vẫn thơ ngây vươn tay cho ta là kẻ tội đồ mà nói: "Nếu ngươi bằng tuổi ta, vậy chúng ta làm bạn nhé."
Ta sợ hãi không dám vươn tay nhưng mặt trời nhỏ lại chủ động nắm lấy.
Vào lúc ấy, ta biết, ta không thể ngăn bản bản thân nữa rồi.
Ta là con hoang, con của một kỹ nữ bị điên, ai cũng sợ ta, xa lánh ta, đến cả cha ta cũng không buồn nhìn mặt.
Vậy mà mặt trời kia lại chẳng chút nề hà, cùng ta vui chơi, đùa nghịch.
Tuổi thơ của ta, vỏn vẹn cũng chỉ có thời khắc bên mặt trời.
Mặt trời của ta càng lớn lên, càng hiểu chuyện lại càng khiến ta tự ti hơn.
Cứ như mặt trời ngươi dâng càng cao, cái bóng của ta sẽ càng nặng nề.
Người nói, ngươi không thích họ Tô, ta liền từ bỏ cái họ của mình.
Tô gì chứ, ngươi vui là được.
Ngươi nói ngươi mùa hè ở Kim quốc quá nóng, ta liền thay ngươi đào hồ sen.
Ngươi nói ngươi thích rừng cây, ta liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050240/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.