"Tím rịm, Hy tử, dì chủ bếp, mọi người đang làm cái gì vậy?"
Sáng tinh mơ hôm nay, dì chủ bếp đột nhiên xông vào phòng ta giúp ta sắp xếp đồ đạc còn Hy tử vác ta đến chỗ tím rịm nói là chuẩn bị cái gì đó.
Dù rất muốn hỏi là chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn mọi người chân không chạm đất, ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
mặc cái này, ăn cái này, uống cái này, thay cái này, buộc cái này, cài cái này, v.v.
một loạt chỉ lệnh không ngừng nghỉ liên tục vang lên bắt ta nghe theo.
dựa theo những thứ mà ta nhìn thấy, xem ra đây là một phần trong công cuộc bỏ trốn của ta nhưng vì cái gì lại hóa trang ta thành bé gái???
tuy đã cố kháng nghị nhiều lần nhưng lời của ta dường như không có cách nào chạm đến tại bọn họ.
Chờ đến lúc tím rịm chịu nghe ta chính là lúc y cho hạ xuồng thả ta cùng Hy tử.
"Tí..." tuy biết ván đã đóng thuyền nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu cho chắc.
Chỉ là ta còn chưa kịp mở miệng thì tím rịm đã bắt đầu:
"Tiểu Chiêu, nhớ cho rõ, nhất định không được nhớ sai.
đệ bây giờ tên là tiểu Lan, là một cô bé đáng thương mồ côi sau khi cha mẹ qua đời trong một cơn bão.
đệ may mắn bám trên một mảnh gỗ được Hy Vương Kim quốc cứu giúp.
đệ tạm thời ở trong vương phủ, nhất định phải điệu thấp, không thể để người khác chú ý đến.
ngoan ngoãn ở trong phủ, tuyệt đối không xuất môn, một năm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050310/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.