Vào cái lúc rót rượu ra ly, Đông Phương Tường cũng có chút hối hận.
oa oa còn nhỏ thế này, theo lý mà nói thì không nên nhưng nhìn đôi mắt long lanh kia, anh vẫn là nhắm mắt cho qua.
một chén thôi mà, có gì đâu.
anh cũng uống từ nhỏ, không nghiện là được.
bình rượu quả một chút cũng không bõ, chua chua ngòn ngọt, có điểm nào giống rượu ạ.
mang chút men say, anh lôi một vò ra uống cho đã.
lâu rồi cũng không uống.
rượu cất dưới giường đều là cực phẩm, nhất là rượu mẹ anh ủ.
hương đào thơm ngát trong miệng, anh rót thêm một ly cho oa oa.
nước quả là nước quả, rượu là rượu, sao có thể thay thế cho được.
một ly thôi, đáng gì.
oa oa tửu lượng cực thấp.
uống hết ly đầu liền đỏ mặt, ly thứ hai liền lảm nhảm không dứt.
oa oa nói rất nhiều, từ những chuyện y biết cho đến những chuyện y không biết.
hóa ra, bên ngoài còn có nhiều thứ thú vị như vậy.
ngựa bằng sắt chạy ngày đêm không mỏi mệt, chim sắt chở người bay lượn trên trời, người nhảy múa trong một hộp, etc.
nghĩ đến thanh kiếm của mình, sắt có vẻ rất ngầu nhỉ.
oa oa ba chén liền gục anh mới không kém cỏi như vậy.
vốn còn tưởng có thể tâm sự, không ngờ oa oa nhanh như thế đã ngủ mất rồi.
bỏ oa oa lên giường, anh lại tiếp tục uống.
Sang hôm sau, anh tỉnh giấc.
xoa xoa cái đầu đau điếng vì uống quá nhiều, anh bảo người mang lên một chén trà giải rượu.
nhìn thấy đống vỏ rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-cai-gi-cac-nam-chu-truy-ta/1050311/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.