Qua đêm này, hai người thanh mai trúc mã yêu nhau đã hoàn toàn tháo gỡ mọi khúc mắc, không còn ngờ vực vô căn cứ, không còn bất an, hai trái tim với tư cách là người yêu, thân mật gần gũi trước nay chưa từng có.
Từ khoé mắt đến đuôi mày của Giản Hân Bồi đều thấp thoáng ý cười, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng, tràn đầy vui sướng và ngượng ngùng, ngoan ngoãn để Tần Hàm Lạc mặc quần áo giúp mình. Ánh dương sáng sớm mùa đông xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt nàng, làm nổi bật nét quyến rũ động lòng người. Tần Hàm Lạc kéo khoá chiếc áo khoác của nàng lên, sau đó ngẩng đầu, hai tay ôm lấy hai má nàng, lẳng lặng nhìn chăm chú một lát, nhẹ giọng khen: "Rất đẹp."
"Cái gì đẹp?"
"Nụ cười của cậu rất đẹp, về sau đều phải cười như thế." Giọng Tần Hàm Lạc nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, khuôn mặt ngọt ngào tinh thuần trước mắt khiến cô thất thần vài giây, gần như không chút do dự, môi liền áp lên đôi môi kiều diễm ướt át đỏ mọng của nàng, bắt đầu nhẹ nhàng cọ sát, tiện đà biến thành bá đạo nghiền ép...
Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó thanh âm của Hứa Tình vang lên: "Hàm Lạc, dẫn Hân Bồi xuống ăn sáng đi. Chị đặc biệt đến gọi em đó, ngủ say thật đấy."
Giản Hân Bồi và Tần Hàm Lạc đều ngẩn ra, một người vội vàng buông tay, người kia lại vội vã lùi lại, nhưng nụ hôn mới được một nửa lại khiến trên mặt Tần Hàm Lạc tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chanh-bac-ha/978317/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.