Đã lâu rồi không ngủ ngon như thế, Giản Hân Bồi chậm rãi mở mắt, lập tức cảm giác được một thân thể mềm mại đang áp chặt vào lưng mình, hơi ấm truyền đến từ lưng khiến thân thể nàng trong nháy mắt cũng tăng nhiệt độ. Tần Hàm Lạc một tay xuyên dưới cổ nàng, để nàng gối lên, một tay lại ôm chặt cái eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, ngủ say sưa.
Tuy đã sáng sớm, nhưng mùa đông ngày ngắn đêm dài, bên ngoài sắc trời vẫn mờ mịt. Trên mặt có thể cảm giác được bầu không khí lành lạnh, cùng từng luồng hít thở ấm áp yếu ớt truyền đến bên tai, hai thứ hình thành nên sự đối lập mãnh liệt. Giản Hân bồi dạt dào hạnh phúc, lẳng lặng cảm thụ cảm giác được Tần Hàm Lạc ôm, từ tai rồi đến hai má dần dần bắt đầu nóng lên, bất tri bất giác khơi dậy một nụ cười vừa có chút ngượng ngùng lại tinh nghịch, nhưng căn phòng một mảnh tối đen lại gia tăng thêm dũng khí của nàng. Nàng cắn cắn môi, hít sâu một chút, sau đó cầm tay Tần Hàm Lạc đang đặt bên hông luồn vào dưới áo ngủ của mình, chậm rãi di chuyển lên trên, lúc đến chỗ mềm mại trên ngực thì dừng ở đó. Làm xong, khuôn mặt nàng đỏ bừng, mà thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Nàng sâu sắc cảm giác được, thân thể của người kề sát mình rõ ràng cứng đờ, tiếng hít thở vốn đều đặn cũng trở nên hỗn loạn, tiếng tim đập vang như tiếng trống cũng có thể nghe rõ. Theo đó một tiếng cười hơi khàn khàn truyền vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chanh-bac-ha/978318/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.