Thanh âm của Tần Hàm Lạc rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy, những ngón tay thon dài của cô có chút yêu thích không muốn buông tay vuốt ve bên thái dương của Mễ Tiểu Nhàn. Hàng lông mi thật dài của em đã buông xuống, em đã chìm vào mộng đẹp từ bao giờ. Tần Hàm Lạc điều chỉnh lại tư thế ngủ, để cho em nằm trong lòng mình ngủ thêm thoải mái, nhưng tuy hương bạc hà thoang thoảng quen thuộc kia vẫn giống ngày xưa quanh quẩn bên mũi cô, lại không thể khiến nội tâm cô an bình. Cho dù nhắm mắt lại, trong đầu cô vẫn là nụ cười hiền lành của ông ngoại, và gương mặt ngọt ngào lại tràn đầy chua xót đau khổ kia.
***
Lúc Giản Mặc Thanh tới bệnh viện thì Chu Vân Tố đang trông bên ngoài phòng bệnh của Giản Hân Bồi, mắt đỏ bừng, sắc mặt tối tăm. Lúc bà tỉnh táo lại rồi nghe bác sĩ nói thân thể Giản Hân Bồi cũng không có việc gì thì cũng ý thức được mình hơi quá đáng, trước không nói đến việc chẳng thèm bận tâm tới mặt mũi vẻ Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ, lại còn ở trước mặt mấy đứa tiểu bối cũng mất phong phạm của một bậc trưởng bối nên có, liền không khỏi có phần hối hận. Triệu Văn Bác ngồi bên cạnh bà, ánh mắt mơ hồ, trầm mặc dị thường, cũng không biết nên nghĩ gì.
"Có chuyện gì xảy ra? Bồi Bồi đâu?" Giản Mặc Thanh kinh ngạc mà lại sốt ruột.
"Ở bên trong." Triệu Văn Bác khẽ nói. Chu Vân Tố nhìn chồng phong trần mệt mỏi, nhớ tới cục diện bế tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chanh-bac-ha/978341/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.