"Thời gian là ma quỷ, hoàn toàn phá huỷ thế giới của tôi."
Giản Hân Bồi viết xuống nhật ký dòng chữ này. Nàng đứng trước khung cửa sổ lớn sát đấy, hai tay ôm ngực, quan sát thành phố không thể quen thuộc hơn dưới kia. Bầu trời bên ngoài xanh vạn dặm, ánh mặt trời sáng đến chói mắt, lúc này đang giữa hè, có thể tưởng tượng được nhiệt độ gay gắt bên ngoài, nhưng không biết có phải vì bên trong đang mở điều hoà không, nàng lại rét run, hai tay theo bản năng ôm càng chặt thân thể mình. Ánh mắt nàng dại ra mờ mịt, vẫn đứng đó không nhúc nhích, tay chân cơ hồ chết lặng. Nàng không thể tin được, thứ tình cảm nàng vẫn kiên trì sẽ biến thành hình dạng như hôm nay. Người nàng toàn tâm toàn ý bảo vệ, lại sẽ đối xử với nàng như thế. Nhưng mà, nàng lại cũng không có dũng khi xông lên hỏi cô, hơn nữa khi nàng nhìn thấy cô và cô em gái xinh đẹp kia ở cùng một chỗ, thời thời khắc khắc đều thân mật như thế, ánh mắt ấy, nụ cười tươi ấy, hành động ấy, nàng hiểu được những thứ đó đại biểu cho điều gì. Nhưng mà mặc kệ thế nào, nàng vẫn muốn gặp Tần Hàm Lạc, nàng nhất định phải gặp cô.
***
Hơn sáu giờ, Tần Hàm Lạc và đồng nghiệp tiểu Trương tan sở, cùng nhau đi ra khỏi toà soạn.
"Hàm Lạc, đã lâu không hoạt động gì rồi, không bằng chúng ta gọi điện cho Lăng Nhất và Tân Hoà mĩ nhân, mọi người cùng đi đến đường Hoà Bình ăn cơm." Tiểu Trương nháy nhát mắt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chanh-bac-ha/978371/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.