“Sân nhà còn đó gốc tỳ bà
Tự tay nàng trồng năm nàng khuất
Giờ tán sum sê rợp bóng mát…”
Quy Hữu Quang | Hạng Tích Hiên Chí *** Tiết học đầu tiên sáng thứ Hai là lớp Toán cao cấp, bên trong giảng đường bậc thang nằm ở góc tầng hai tòa nhà số ba chật kín sinh viên, không còn lấy một chỗ trống. Tại sao lớp học này lại đông sinh viên đến vậy? Bởi đây là tiết Toán cao cấp của thầy Giang Vi. Mọi người đến lớp từ sớm không hẳn vì đam mê yêu thích học hành, mà chỉ để được tận mắt nhìn thấy thầy Giang, người được nhắc tên trong rất nhiều bài đăng trên diễn đàn của Đại học Hải Thành. Năm phút trước khi vào học, Giang Vi bước vào lớp đúng giờ như thường lệ. Trong tay là chiếc laptop cùng với hai quyển sách. Bộ đồ trên người anh chỉ một màu đen: áo khoác đen, áo len đen và quần âu cũng màu đen nốt. Mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt với những đường nét góc cạnh như được tạc, thoáng mang theo cảm giác lạnh lẽo đến mức có thể khiến người ta rùng mình. Mắt hai mí không to nhưng rất đẹp, ánh nhìn vẫn bình thản, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Chiếc kính gọng mảnh trên sống mũi càng tôn lên vẻ trí thức nhã nhặn. Nhưng sinh viên từng học lớp của Giang Vi đều biết, anh chưa từng nở nụ cười trên bục giảng, thậm chí còn khá nghiêm khắc, lạnh lùng, gần như không để cảm xúc xen vào. Anh sống theo kiểu “Phật hệ”, không có bạn bè thân thiết, duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851626/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.