Mùa hè năm 2018 nóng đến lạ thường.
Trước đó trời đổ mưa suốt mấy ngày, cộng thêm Hải Thành nằm sát biển nên không khí trong ký túc xá lúc nào cũng ẩm ướt, ngột ngạt. Ấy vậy mà hôm nay trời lại hửng nắng to, mặt trời rực rỡ treo cao giữa không trung thiêu đốt mặt đất. Vũng nước còn đọng lại trên mặt đường sau bao ngày mưa dầm giờ bốc hơi dưới cái nắng gay gắt oi ả.
Tiếng bước chân ngoài hành lang ký túc xá vang lên không ngớt, có nhịp nặng nề, có nhịp khẽ khàng, xen lẫn tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng đùa giỡn huyên náo và cả tiếng mở cửa phòng.
“Lão Giang! Lão Giang!”
“Dậy đi!”
“Đến giờ học rồi!”
Giang Vi bị một tràng âm thanh hỗn loạn ồn ào đó kéo khỏi cơn mê mị.
“Ầm…” Đầu đau như búa bổ, cả người lơ mơ choáng váng.
Ý thức dần trở lại, Giang Vi day day thái dương.
Mơ màng mở mắt ra, hàng mi chớp khẽ mấy lần rồi trông thấy Cố Thịnh đang nằm ghé vào mép giường. Mái tóc uốn xoăn xù giấy bạc đặc trưng ấy lòa xòa trước trán, khuôn mặt vốn chẳng nhỏ nay lại càng phóng to ngay trước mặt anh.
Thấy Giang Vi tỉnh lại, Cố Thịnh gần như mừng rỡ reo lên.
“Ông bị sao vậy hả? Gọi thế nào cũng không chịu tỉnh!”
“Không phải ông sốt đến ngớ ngẩn đấy chứ? Thuốc hạ sốt trưa nay bảo ông uống đã uống chưa?”
Cố Thịnh lải nhải như một bà mẹ già lắm chuyện.
Sáng nay Giang Vi đã thấy người không ổn, đầu váng mắt hoa. Đo nhiệt độ mới biết là bị sốt thật, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851627/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.