Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, ai nấy đều bận rộn hơn hẳn, bận ôn tập, bận đối phó với bài kiểm tra cuối kỳ, bận cuống cuồng vái Phật phút chót. Dù sao thì ông bà ta chẳng phải có câu: “Gươm mài trước trận, không sắc cũng sáng” đó sao? Ngay cả Cố Thịnh hiếm khi bén mảng đến thư viện mà dạo này cũng kéo Giang Vi đi cùng, ngày nào cũng rủ nhau sang đó cắm đầu học hành. Tỷ lệ trượt môn ở viện Toán vốn nổi tiếng cao ngất ngưởng. Giang Vi chẳng hề lo lắng bởi chuyện thi trượt với anh chưa từng là điều đáng phải bận tâm. Nhưng Cố Thịnh lại khác. Có một hiện tượng khá phổ biến ở Đại học Hải Thành rằng ngày thường thư viện vắng tanh vắng ngắt lác đác người đếm trên đầu ngón tay, nhưng chỉ cần gần đến kỳ thi là lập tức đông nghịt, chen chân còn khó, nói “người chật như nêm” cũng chẳng ngoa. Hai người không đến thư viện từ sáng sớm nên lúc tới nơi thì gần như đã kín chỗ. Cố Thịnh chật vật lắm mới tìm được hai chỗ trống ở một góc khuất, vội vã kéo Giang Vi ngồi xuống. “Này lão Giang, đưa sách của ông cho tôi xem cái. Tôi chưa gạch mấy chỗ trọng tâm đâu.” Cố Thịnh hạ thấp giọng, nghiêng người nói với Giang Vi đang ngồi đối diện, chẳng hề ngượng ngùng vì chuyện đi học mà chẳng thèm đánh dấu phần quan trọng. Giang Vi không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy quyển sách mình mang theo sang phía Cố Thịnh rồi tiện tay mở một quyển khác ra xem. Cố Thịnh nhận lấy, bắt đầu chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851632/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.