Mùa hè ở Hải Thành thường hay mưa, nhất là vào khoảng thời gian chớm mùa mưa như lúc này, hầu như cứ cách vài hôm lại có một trận. Trời lúc nào cũng âm u, mưa rơi lất phất mãi không dứt. Mưa không nặng hạt, chỉ rơi nhẹ như làn sương mỏng. Cả bầu trời như được phủ một tấm khăn voan mỏng, mông lung mà đượm buồn đến nao lòng.
Ban công ký túc xá nữ nơi Lư Chi ở quay về hướng Bắc, quanh năm hiếm khi thấy ánh mặt trời. Lại thêm rèm cửa kéo kín, mới hơn chín giờ sáng mà trong phòng đã u ám như chạng vạng chiều.
Lư Chi lại bỏ buổi học sáng nay. Cả phòng giờ chỉ còn mình cô đang ngủ, mấy bạn cùng phòng đều đã đi học. Trước đây họ cũng từng gọi cô dậy, nhưng thấy Lư Chi không tài nào dậy nổi, mà cô cũng chẳng mấy bận tâm đến điểm số cuối kỳ, dần dà họ cũng quen nên cứ để cho cô ngủ.
Lúc Lư Chi tỉnh dậy, trong ký túc xá yên ắng lạ thường, tĩnh lặng đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cô mơ màng ngồi dậy, mái tóc rối bù xõa xuống vai, trông luộm thuộm hết sức.
Lư Chi thò tay xuống dưới gối, mò lấy chiếc điện thoại đã để sẵn từ đêm qua.
Mở màn hình lên xem.
Chín giờ mười phút sáng.
Hôm nay cô dậy sớm hơn hẳn thường lệ.
Lư Chi không rời giường, định nằm xuống ngủ tiếp thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra, có tiếng bước chân vọng vào. Mấy cô bạn cùng phòng vừa đi học về. Giờ vẫn chưa đến lúc tan học, hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851631/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.