Cố Thịnh vẫn canh cánh mãi trong lòng chuyện Giang Vi không thể kết bạn WeChat với Lư Chi. Anh ta nghĩ đủ mọi cách, tìm đủ mọi đường chỉ để giúp Giang Vi được đồng ý kết bạn. Thậm chí còn tính chuyện đi gặp hẳn chủ nhiệm câu lạc bộ ẩm thực kia để hỏi cho ra lẽ, thái độ hậu mãi của câu lạc bộ bọn họ thật sự quá tệ. Hai người họ bỏ tiền mua một đống đồ ăn vặt chỉ để mong được kết bạn WeChat, vậy mà bao lâu rồi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Chuyện này chẳng khác nào lừa gạt người mua hàng.
Cố Thịnh ôm tâm lý “hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp”, vắt óc nghĩ cho Giang Vi cả đống chiêu trò, chỉ duy nhất một chuyện anh ta không dám làm là nhờ Tống Sơ giúp đỡ.
Anh sợ Tống Sơ. Cô gái ấy thật sự quá dữ dằn. Ánh mắt Tống Sơ nhìn Lư Chi chẳng khác nào đang bảo vệ một báu vật, cứ như chỉ sợ ai đó sẽ lừa Lư Chi đi mất. Tống Sơ canh giữ quá sát sao, không thể tìm nổi một kẽ hở nào để ra tay.
Ấy vậy nhưng Giang Vi lại chẳng hề sốt ruột. Trước những câu hỏi dồn dập của Cố Thịnh, anh chỉ điềm nhiên đáp: “Cứ từ từ.”
Anh hiểu rõ Lư Chi là người luôn thận trọng nên không dám để lộ sự nóng vội của mình, sợ làm cô hoảng hốt rồi vì thế mà đẩy anh ra xa. Có lẽ thích một người là như vậy, vừa khao khát muốn đến gần, lại vừa lo lắng bản thân sẽ khiến người ấy khó chịu. Thành thử mỗi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851635/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.