Giang Vi chưa từng hé răng với bất kỳ ai về chuyện đã kết bạn WeChat với Lư Chi. Mãi đến tối, Cố Thịnh mới nhắn tin cho anh. Cố Thịnh là người rất kỳ quặc, có chuyện gì cũng nhất quyết phải để đến tối mới nói, ban ngày thì luôn quên mất hoặc chẳng nhớ ra. Thói quen kỳ lạ này từ trước đến giờ vẫn không thay đổi.
Cố Thịnh đã mời Tống Sơ uống trà sữa còn đãi hẳn một bữa cơm, vậy mà cuối cùng Tống Sơ vẫn không chịu giúp đỡ, một mực bảo vệ Lư Chi như bảo vệ báu vật.
Cố Thịnh cảm thấy số tiền mình bỏ ra hôm nay coi như đổ sông đổ biển, chẳng có ai để than vãn đành phải tìm Giang Vi trút bầu tâm sự.
Điện thoại Giang Vi cứ rung liên tục.
Vừa mở ra, anh đã thấy một loạt tin nhắn nối đuôi nhau không dứt từ Cố Thịnh:
“Cái cô Tống Sơ đó đúng là lươn lẹo quá thể! Tôi mời trà sữa là để nhờ khuyên Lư Chi đồng ý kết bạn WeChat với ông, ai dè không những chẳng xin được còn bị cô ấy lừa cho mất một bữa cơm, cuối cùng chẳng moi được thông tin gì hết, tức quá đi mất!”
“Tôi đây vì chuyện đại sự cả đời của ông mà lao tâm khổ tứ, nẫu hết cả ruột đấy.”
“Cái cô này còn khó đối phó hơn cả Lư Chi! Tôi cứ tưởng chỉ cần một bữa cơm là cô ấy sẽ tiết lộ chút ít, ai ngờ chẳng moi được chữ nào, đúng là vô lương tâm!”
“Lúc trước đã thống nhất là mua đồ ăn vặt tặng người yêu, bây giờ ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851636/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.