Kết thúc điệu nhảy, hai người khẽ nhìn nhau rồi buông tay, cùng cúi người chào đối phương.
Mưa bụi vẫn rơi lất phất trên gương mặt của Lư Chi. Mái tóc và quần áo cô đã ướt đẫm từ lâu, may mà hôm nay cô không trang điểm, chỉ thoa một lớp son nhạt nên trông cũng không đến mức nhếch nhác.
“Lâu rồi bọn mình không nhảy cùng nhau, không ngờ cậu vẫn còn nhớ.”
Lư Chi đứng giữa làn mưa mỏng, hàng mi cong lấm tấm giọt nước, mỗi lần chớp mắt lại có một giọt mưa khẽ rơi xuống.
“Tất nhiên vẫn nhớ chứ. Sở thích kỳ quái này của cậu đã khắc sâu vào trí nhớ của tớ rồi.” Tống Sơ cười bông đùa, giọng vừa dịu dàng vừa đượm nét bao dung.
“Chắc chẳng mấy chốc trên diễn đàn trường sẽ có bài đăng mới: Hai nữ sinh múa giữa trời mưa trước nhà thi đấu, nghi là đang trình diễn nghệ thuật .” Tống Sơ nhịn không nổi phải buột miệng phàn nàn: “Tớ vất vả lắm mới gầy dựng được danh tiếng ở đại học, thế mà lại bị cậu phá hỏng hết rồi.” “Đừng đổ hết cho tớ chứ, rõ ràng là cậu mời tớ trước mà!” Lư Chi bật cười. Giang Vi và Cố Thịnh đứng ở cửa nhà thi đấu, nhìn hai cô gái đang cười nói dưới mưa mà không hiểu nổi họ đang chuyện trò điều gì. “Hai cậu dừng được rồi đấy, trời vẫn đang mưa kìa!” Cố Thịnh không nhịn nổi nữa, lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này Lư Chi và Tống Sơ trong mưa mới ngoái đầu lại, trông thấy Giang Vi và Cố Thịnh đang đứng ở bậc cửa nhà thi đấu. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851639/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.