Hôm đó Tống Sơ vẫn đưa Lư Chi đến buổi tập như mọi ngày. Lư Chi rất ngoan, lặng lẽ đi theo sau lưng cô, trong tay ôm hai chai nước giải khát.
Đến nhà thi đấu, Tống Sơ theo thói quen đi về phía phòng nghỉ để thay đồ. Vừa đặt chân đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm vọng ra từ bên trong.
“Đợt cổ vũ này hình như cô Lưu định để Tống Sơ làm đội trưởng hay sao ấy?”
“Thật á? Tớ không thấy thông báo gì cả.”
“Chắc không phải đâu, trước giờ đội trưởng vẫn luôn là chị Đình mà?”
“Hôm nọ tớ nghe cô Lưu nói rồi, có vẻ sẽ đổi thành Tống Sơ.”
“Thật không?”
“Tớ cũng không rõ lắm, chắc là thật đấy.”
“Không dám tin luôn, Tống Sơ mà được cho làm đội trưởng? Lúc nào đến tập cũng mang theo một cái đuôi.”
“Chả hiểu bạn cô ta bị bệnh gì mà đi đâu cũng phải dính chặt lấy nhau.”
Tống Sơ và Lư Chi đứng ngoài cửa nghe trọn vẹn cuộc hội thoại của các cô gái.
Gương mặt Lư Chi phía sau Tống Sơ chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Từ bé đến lớn cô đã quá quen với những lời thế này, nào là bị bệnh, nào là còn nhỏ đã mang bệnh nặng, rồi thì chẳng sống được bao lâu, đáng thương lắm. Lúc còn ở trong con ngõ cũ, hễ nhà ai có chuyện gì là cả khu đều biết, bàn ra tán vào suốt ngày. Sau này chuyển nhà, không ai nhận ra cô nên tình hình mới dần tốt hơn.
Lư Chi không để tâm nhưng Tống Sơ thì có. Người ta có thể bàn tán về cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851638/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.