Khi bốn người bước ra khỏi quán, tuyết ngoài trời đã ngừng rơi.
Tuy mùa đông ở Hải Thành có tuyết rơi chẳng phải chuyện lạ, nhưng không ngờ trận tuyết đầu mùa năm nay lại dày đến vậy. Mặt đường trước cửa quán đã phủ kín một lớp tuyết trắng xóa, dày cộm. Mỗi bước chân giẫm xuống lại phát ra âm thanh lạo xạo giòn tan, vang lên rõ mồn một dưới đế giày.
“Trời đất, năm nay Hải Thành lạnh nhanh thế à!”
Vừa ra khỏi cửa, cơn gió lạnh thốc qua khiến Cố Thịnh rùng mình, vừa r*n r* vừa kéo chặt áo khoác.
“Cậu có lạnh không?” Tống Sơ chẳng buồn để ý đến Cố Thịnh, quay sang hỏi Lư Chi bên cạnh.
“Không lạnh.”
Lư Chi khoát tay, động tác đó khiến bàn tay trắng nhợt mảnh mai của cô lộ ra khỏi ống tay áo dày cộp. Giữa khung cảnh trắng xóa của tuyết, bàn tay ấy lại không hề lạc điệu, tựa như sinh ra để thuộc về nơi này.
“Nghe nói giao thừa năm nay ở quảng trường ven biển có bắn pháo hoa hả?” Cố Thịnh bỗng dưng lên tiếng, “Thằng bạn cùng phòng tôi nói vậy đấy.”
“Hình như có bắn thật.”
Tống Sơ ngẫm nghĩ một lúc, cảm giác như cũng đã từng nghe qua. Dù sao thì năm nào cũng có mà.
“Sao tự dưng hỏi chuyện đó?”
“Thì hỏi xem cậu với Lư Chi có muốn đi không. Nếu có thì bốn đứa mình đi chung luôn.”
“Gì mà hỏi sớm vậy?”
“Thì còn phải đặt lịch trước chứ sao.”
“Ờ, cũng được.”
Lư Chi chẳng để tâm đến câu chuyện giữa Tống Sơ và Cố Thịnh, chỉ mải miết bước đi theo ý mình, giẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851641/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.