Mùa đông năm nay, Giang Vi gia nhập đội tuyển của trường, chuẩn bị cho kỳ thi Toán học vào năm sau. Ngoài thời gian trên lớp, hầu hết thời gian còn lại anh đều vùi mình trong phòng luyện tập, chỉ khi đêm muộn mới có thể thấy bóng dáng anh trở về ký túc xá. Cố Thịnh nhận ra những cuộc trò chuyện giữa mình và Giang Vi ngày một thưa dần.
Đến cả thời gian gặp mặt Lư Chi, Giang Vi cũng không còn. Tối đó trở về ký túc xá, anh cứ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện WeChat của cô, ngón tay đặt trên màn hình điện thoại do dự thật lâu mà vẫn không dám nhấn vào. Anh rất nhớ cô, rất muốn nhắn vài dòng cho cô, nhưng lại sợ đã quá khuya, sợ làm phiền giấc ngủ của cô.
Chiều hôm ấy trên đường tới lớp, Giang Vi và Cố Thịnh cùng đi ngang qua cổng học viện Luật, không ai nói gì nhưng cả hai đều ngầm hiểu trong lòng.
Ngay từ khoảng cách khá xa, Giang Vi đã trông thấy Lư Chi đi cùng Tống Sơ.
Sắc mặt Lư Chi tái nhợt thấy rõ. Tuy nước da cô vốn trắng nhưng lần này không giống lúc bình thường mà là kiểu nhợt nhạt đến lạ, cả người toát lên vẻ mệt mỏi, hốc hác. Cô không mang theo cặp, tay cũng chẳng cầm sách vở, chỉ có Tống Sơ bên cạnh đang cầm mấy tờ tài liệu. Hai người sóng bước đi vào viện Luật.
Gặp Lư Chi ở đây vốn chẳng có gì lạ, nhưng thời điểm này lại đi cùng Tống Sơ thì quả thực khiến người ta cảm thấy bất thường.
Có chuyện gì mà cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851642/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.