Từ sau đêm ngắm pháo hoa, Giang Vi không còn gặp lại Lư Chi thêm một lần nào nữa. Dù sau đó anh đã cố tình vòng qua những con đường cô hay đi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng uổng công. Cô như thể bốc hơi khỏi thế giới của anh, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống hằng ngày.
Đại học Hải Thành không phải ngôi trường nhỏ, những lần “vô tình” gặp mặt vốn đã khó, giờ đây muốn tình cờ gặp cô lại càng khó hơn gấp bội.
Cố Thịnh cũng không dám nhắn tin cho Tống Sơ nữa. Từ sau chuyện lần trước, hình như Tống Sơ đã chặn anh ta rồi. Mà dẫu có chưa chặn, anh ta cũng không dám hỏi han gì về Lư Chi, chỉ sợ lại bị mắng té tát.
Tối hôm ấy, Giang Vi ngồi một mình trong ký túc xá, lật sách suốt một lúc lâu mà không vào nổi chữ nào. Trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh Lư Chi từ chối anh khiến tâm trí rối bời, chẳng làm được gì nên hồn.
Anh ngồi thẫn thờ trên ghế, bất chợt cảm thấy bồn chồn như có điều chẳng lành sắp xảy ra. Cảm giác nặng nề ngột ngạt cứ dâng lên, khó chịu đến mức không thở nổi. Đã vậy, trong phòng lại mở chế độ sưởi rất mạnh khiến trong người càng thêm bực bội.
Anh cầm điện thoại bước ra ban công để hít thở không khí lạnh.
Vừa mở cửa, cơn gió đông lập tức ùa vào, lạnh buốt như dao cắt vào da thịt. Giang Vi mặc áo mỏng, đứng trong gió rét mà cảm giác rát buốt lan khắp thân mình.
Bên dưới lác đác vài tốp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851645/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.