Giang Vi gần như chỉ ở nhà trong suốt kỳ nghỉ đông, chiều đến anh cũng dắt chó đi dạo. Tính tình Thất Thất hoạt bát, hiếu động, chiều nào cũng phải ra ngoài một vòng mới chịu, thành ra cứ đến chiều Giang Vi lại khoác đại một chiếc áo khoác dài ra ngoài bộ đồ mặc ở nhà, dắt nó đi dạo quanh khu phố.
Lần nào anh cũng cố tình đi ngang qua chỗ từng nhặt được Thất Thất dù có phải vòng xa hơn một đoạn. Giang Vi không ngại đường xa còn Thất Thất lại nghịch ngợm, chạy nhảy không biết mệt. Nhưng mỗi lần đi qua đó vẫn chẳng gặp được cô.
Ngoài lúc tản bộ mỗi chiều, thỉnh thoảng anh lại nhận được lời mời lập đội từ Cố Thịnh, hai người chơi với nhau mấy ván game, bên kia điện thoại thường vang lên tiếng gào rú như xé họng của Cố Thịnh.
Thời gian còn lại hầu như Giang Vi đều để đọc sách, sáng sớm thì chạy bộ dọc bờ biển, cuộc sống cứ thế trôi qua một cách đơn điệu và tẻ nhạt.
Dạo gần đây trời chuyển lạnh đột ngột, chỉ sau một đêm mà gió mùa đã tràn về, Giang Vi bị cảm hệt như dự đoán.
Ban đầu cứ nghĩ chỉ là cảm nhẹ, uống vài viên thuốc rồi sẽ khỏi, ai ngờ cơn sốt mãi không hạ. Đến khi cơ thể bắt đầu mỏi rã, đầu óc quay cuồng mới nhận ra không ổn bèn tới bệnh viện khám.
Mười giờ sáng, bệnh viện thành phố đã đông nghịt người, hàng dài nối đuôi nhau không thấy điểm cuối trước quầy đăng ký và quầy phát thuốc. Cha mẹ bế con nhỏ, các cụ già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851646/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.