“Mai cậu có đến nữa không?”
Lư Chi hỏi khi Giang Vi đang chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.
Anh đứng nơi ngưỡng cửa, khẽ khựng lại rồi quay đầu nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường.
Cô hơi nghiêng người về phía trước, hai tay thò ra ngoài siết lấy mép chăn khiến lớp vải bị vò nhăn. Mái tóc xõa xuống, sắc mặt hơi tái nhưng ánh mắt khi nhìn anh vẫn ánh lên những tia sáng lấp lánh.
“Mai tớ sẽ đến.”
“Thế thì…”
“Mai tớ muốn uống trà sữa.”
Có lẽ tự thấy yêu cầu ấy có phần quá đáng, cô vội giải thích:
“Tớ nằm viện lâu rồi, không ai cho uống trà sữa mà miệng toàn vị thuốc đắng ngắt thôi… Tớ chỉ muốn uống gì đó ngọt ngọt.”
Nói rồi, cô nhìn anh với ánh mắt mong chờ, hàng mi chớp chớp như làm nũng.
“Tớ biết rồi.”
Giang Vi bật cười, “Tớ về đây.”
Khi anh nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng bệnh, Lư Chi vẫn còn ngẩn người.
Ngày mai anh thật sự…sẽ mang trà sữa cho cô sao?
Anh nói “biết rồi”.
Vậy chắc sẽ mang đến thật nhỉ?
***
Lư Chi nói cô thèm đồ ngọt. Sau khi rời bệnh viện, Giang Vi liền ghé siêu thị. Anh đi một vòng, mua một chiếc hộp thủy tinh trong suốt rồi chọn đủ loại trái cây, toàn là những thứ Lư Chi thích ăn.
Cô gái này làm việc gì cũng sợ phiền, Giang Vi nghĩ chắc cô sẽ thích kiểu trái cây được cắt nhỏ gọn gàng, sắp xếp ngay ngắn trong hộp. Dù siêu thị cũng có bán loại trái cây cắt sẵn nhưng đâu phải loại nào cũng hợp khẩu vị cô, mà để đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851648/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.