Từ sau hôm Lư Chi chịu mở lòng, Giang Vi đến bệnh viện thường xuyên hơn hẳn. Số lần anh ghé qua còn nhiều hơn cả Tống Sơ, gần như ngày nào anh cũng đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng bệnh, bất kể gió mưa hay sấm chớp.
Các y tá ở quầy trực đều nhận ra anh, thậm chí còn quen mặt lắm rồi.
Khi Tống Sơ liên tiếp ba lần bắt gặp cảnh Giang Vi mang đồ ăn đến cho Lư Chi, cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được nữa.
“Vậy là bấy lâu nay tôi mang cơm tới chỉ để làm cảnh à?”
“Đến chuyện mang cơm mà cậu cũng phải tranh với tôi sao?”
Vừa nói, cô ấy vừa liếc nhìn phần cơm Giang Vi mang đến: mì Ý sốt thịt, cánh gà sốt mật ong, salad trái cây, thêm cả một hộp sữa sô-cô-la. Rồi lại cúi xuống nhìn hộp canh gà của mình, trên mặt nước còn lấp lánh một lớp mỡ mỏng.
Thôi xong, người ta mỗi ngày đều thay đổi thực đơn, chẳng bữa nào lặp lại. Cô ấy thì cứ quanh đi quẩn lại với mỗi món canh gà, giờ xem ra cũng chẳng còn tác dụng. Có mang đến cũng chỉ uổng công.
“Cậu cứ chiều cậu ấy như thế đi.” Tống Sơ lườm Giang Vi, giọng đầy bất mãn.
Trước khi hai người họ làm lành, Lư Chi đối với cô ấy chỉ dám giận mà không dám nói, chuyện đưa cơm toàn do Tống Sơ lo. Cô ấy mang gì, Lư Chi ăn nấy, chưa từng kén cá chọn canh. Giờ thì khác rồi, có thêm người đưa cơm lại còn chiều chuộng hết mực, vị trí của cô ấy trong lòng Lư Chi bỗng chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851649/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.