Giang Vi tham gia cuộc thi Toán toàn quốc dành cho sinh viên đại học và giành được giải Nhất. Tin vui kèm theo ảnh chụp khoảnh khắc nhận giải của anh được dán lên bảng thông báo của trường.
Trong bức ảnh ấy, Giang Vi nổi bật giữa nhóm người đoạt giải. Anh đứng hơi chếch về bên trái trung tâm, ăn mặc giản dị nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Lúc đó Lư Chi vừa từ viện Luật bước ra, tai vẫn đeo tai nghe, cúi đầu đi vội. Khi ngang qua bảng thông báo, cô lơ đãng liếc nhìn và ngay ánh mắt đầu tiên đã dừng lại ở Giang Vi trong bức ảnh ấy.
Nói ra thì lạ thật, ảnh không to, người trong ảnh cũng không ít, vậy mà Lư Chi lại nhận ra anh chỉ qua một cái liếc mắt.
Cô bất giác khựng lại.
Phía trước bảng thông báo có mấy người đang đứng xem. Lư Chi vốn không thích chen chúc nên đợi họ rời đi rồi mới tiến lại gần, móc điện thoại ra, chụp lấy một tấm gửi thẳng cho Giang Vi.
Cô bé của tôi: Chúc mừng nhé! J: Cậu đi học à? Anh hiểu cô rất rõ, nếu không phải đi học thì cô sẽ không qua con đường này, bởi đây là lối bắt buộc để đến viện Luật. Cô bé của tôi: Ừ, sáng nay thầy điểm danh gắt lắm, bắt buộc phải đi học. J: Trưa đi ăn cùng nhau không? Cô bé của tôi: Thôi, tớ phải qua câu lạc bộ tranh biện của viện tớ. J: Tranh biện? Cô bé của tôi: Ừ. Giảng viên dạy Luật Dân sự của Lư Chi cũng phụ trách đội tranh biện của viện. Do nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851650/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.