Cuộc thi tranh biện được tổ chức tại hội trường số hai của trường.
Là thí sinh dự bị duy nhất nên Lư Chi không thay đồng phục, trong khi các thành viên khác trong đội tranh biện đã thay đồ xong và lần lượt rời đi. Cô gửi cho Tống Sơ một tin nhắn, chuẩn bị đến hội trường theo dõi trận đấu.
Vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, cô đã bắt gặp Tống Sơ đang đi tới, phía sau còn có Cố Thịnh và Giang Vi đi cùng.
“Sao các cậu lại đến đây?” Thảo nào vừa nãy Tống Sơ lại hỏi cô đang ở đâu.
“Chủ đề tranh biện lần này thú vị thế cơ mà, tất nhiên tớ phải đến góp vui rồi.”
“Còn hai người họ…”
Tống Sơ quay đầu liếc nhìn Cố Thịnh và Giang Vi phía sau mình.
“Tình cơ gặp trên đường thôi. Nghe nói tớ đến xem trận đấu bèn kéo nhau đi theo luôn.”
“Tôi cũng đến xem thi đấu đó nha!” Cố Thịnh lập tức tự gộp mình vào phe của Tống Sơ.
“Còn lão Giang thì…”
Ánh mắt Cố Thịnh đảo một vòng giữa Giang Vi và Lư Chi, cuối cùng như cọng cỏ ngả theo chiều gió, thản nhiên nghiêng hẳn về phía Tống Sơ.
“Chịu, không biết được.”
Giang Vi bước đến bên Lư Chi, ánh mắt lướt nhanh qua cô. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa cao, suối tóc dài xõa xuống, phần đuôi mềm mại rủ trên vai. Trên người chỉ mặc một bộ đồ đơn giản gồm áo hoodie và quần jeans.
“Đi thôi.”
“Ừ.”
“Lư Chi! Lư Chi!”
Người cất tiếng gọi là đội trưởng đội tranh biện của viện Lư Chi. Thường ngày khá ung dung điềm tĩnh, xử lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851652/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.