Bên phía đối thủ rõ ràng đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, trong phần tranh luận tự do còn thể hiện vượt ngoài mong đợi. Ngay cả Lư Chi cũng phải thừa nhận họ nói chẳng sai, thậm chí có lúc cô suýt bị thuyết phục.
Thế nhưng tranh biện vốn dĩ là vậy, cả hai bên đều có lý, vấn đề chỉ nằm ở chỗ bên nào lập luận sắc bén hơn, biết chớp lấy sơ hở từ đối phương mà công kích không tha, khiến khán giả cảm thấy họ nói có lý, đến cả ban giám khảo cũng gật đầu đồng tình thì mới xem như chiến thắng.
Người thứ ba bên đối thủ là một cô gái, ngay từ đầu đã như thể không ưa Lư Chi, mỗi lời phản bác đều nhắm thẳng vào cô mà công kích. Cô nói gì, đối phương cũng có lý lẽ để phản bác lại.
Lư Chi ngồi trên ghế, nhìn cô gái bên kia mà chẳng biết nói gì hơn.
“Dĩ nhiên là sau khi mất rồi người ta mới cảm thấy hối tiếc. Mất mát vốn đã là điều đáng tiếc, nhưng nếu đó là sự ấm áp từng nắm trong tay rồi lại vuột mất, thì nỗi đau ấy sẽ càng sâu sắc hơn.”
“Tôi không đồng tình với quan điểm này của đội bạn.” Lư Chi đứng lên.
“Ít ra nếu đã từng có được, bạn còn biết cảm giác ấm áp ấy là như thế nào. Còn nếu chưa từng có được, thì đến cả cảm giác ấy là gì cũng không thể tưởng tượng nổi.”
Cô càng nói càng đi xa khỏi chủ đề chính, gần như quên mất rằng đây vẫn là một cuộc tranh biện.
“Thế nên yêu thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851653/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.