Chiều hôm ấy, hiếm khi cả bốn người đều rảnh nên cùng rủ nhau đi ăn.
Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ trong căng tin số ba của trường. Lư Chi rất thích căng tin này nên họ thường xuyên đến đây dùng bữa. Hình ảnh bốn người tụ tập trong căng tin này đã trở nên quá quen thuộc với nhiều người.
Trời ngả dần về chiều, sắc trời cũng chuyển sang gam màu tối. Ở cuối đường chân trời, ánh hoàng hôn rực cháy như lửa, nhuộm đỏ cả bầu trời như thể một trận hỏa hoạn đang bốc cháy dữ dội.
Trong ánh chiều rực rỡ ấy, Tống Sơ ngồi tựa lưng vào ghế, mái tóc dài buộc hờ phía sau. Cô ấy cầm điện thoại, không rõ đang xem gì, thỉnh thoảng lại khẽ chạm tay vào màn hình. Một chân vắt chéo, chân còn lại khẽ đung đưa theo nhịp vô định.
Cố Thịnh đi cùng cô ấy thì ngồi ở bên cạnh, trông chẳng khác nào đàn em ngoan ngoãn, ngồi im thin thít. Tống Sơ nóng tính nên anh ta chẳng dám hó hé liên thiên vì sợ ăn đòn.
Thời gian dần trôi, Cố Thịnh không nén được cơn tò mò bèn rón rén dịch ghế lại gần, nghiêng người muốn liếc trộm màn hình điện thoại của Tống Sơ.
Còn chưa kịp nhìn rõ, ghế của Cố Thịnh đã bị ai kia đá mạnh một cú, lực lớn đến mức tiếng ma sát rít lên chói tai vang vọng khắp căng tin.
Cố Thịnh đang nghiêng người xem điện thoại, không hề đề phòng bị cú đá làm mất đà suýt nữa ngã nhào. May mà anh ta phản xạ kịp, lùi chân giữ thăng bằng, nếu không thì giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851657/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.